Ràng buộc


* Ngọc-Cường


Ðưa ra sau rồi hất mạnh cần câu tới phía trước, Tùng nhìn cục chì và mồi tung lao lên cao rồi rớt xuống mặt nước. Thấy cũng vừa đủ xa, chàng ngồi xuống cái ghế xếp, sửa lại mũ tai bèo rồi nhìn ra phía trước mặt: Gió hôm nay êm và biển chỉ gợn sóng lăn tăn. Mặt trời đã lên cao và nắng đang chiếu gay gắt như cố nung nóng thêm bầu không khí oi ả. Tùng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn bên cạnh. Ðức đang gắn cái mồi mới. Còn cạnh đó độ chục thước thì Ba cũng cầm cần và đang ngần ngừ. Tùng nói vọng sang:

– Tôi chỉ thấy cá nhỏ rỉa hết mồi…

Ðức vẫn lo móc con tôm làm mồi, miệng trả lời: Ðúng, thưa anh. Chưa thấy cá lớn cắn…

Tùng nói tiếp:

– Cũng chỗ này tuần trước mấy cậu câu được con cá ngừ nặng gần cả năm ký.

Ở đầu kia Ba nói vọng qua:

– Ðúng rồi bác sĩ. Tuần trước tôi câu được cả chục con đủ loại. Sao hôm nay bết quá. Hay là tại mình ra trễ?

Tùng chán nản nói:

– Không được con nào thì chắc nên về sớm, vừa dịp cơm ăn trưa…

Không thấy ai trả lời, Tùng đoán là Ðức, người đồng nghiệp trẻ, và Ba, ông quản lý bệnh viện, họ vẫn còn đang mê câu.
Sáng nay Chủ Nhật, cả ba đi câu sớm. Lúc đầu họ đến chỗ cửa sông và ngồi cạnh mấy chiếc hải thuyền để câu cá nhỏ. Ba người đã câu được một số lớn cá dìa và cá giò, cả đến hai ba chục con. Khi nắng lên, họ ra xe và kéo nhau đến bờ biển này, hy vọng sẽ được mấy con cá lớn hơn, nhưng mà bây giờ thì…

Nhìn ra biển rồi đảo mắt một vòng quanh, Tùng thấy bờ biển này không đẹp: Không có hàng cây và có lẽ chỉ thuận tiện để ngồi câu vì khá vắng vẻ. Phía bên trái xa xa là bãi biển có hàng phi lao nổi bật trên bờ cát trắng. Trên cao, bầu trời xanh ngắt không một bóng mây, lâu lâu một con gió mát tạt qua, xua bớt đi cái oi ả của buổi xế trưa.

Ở Phan Rang gần như quanh năm không có mưa, nhưng về đêm lại có gió biển mát và dễ chịu. Ðây là thành phố nhỏ nằm giữa Nha Trang-Cam Ranh và Phan Thiết nhưng có lẽ vì bị kẹp hai tỉnh lớn này nên đã khiến người ta dễ quên lãng đi.

Tùng nghĩ đến ngày mới đến đây đảm nhận làm giám đốc bệnh viện… Vậy mà cũng đã trên sáu bảy năm rồi… Lúc đó chỉ có một mình chàng trông coi nhà thương thay một ông bác sĩ tốt nghiệp lớp trường thuốc Ðông Dương thời Pháp nay già về hưu. Ban đầu mới nhậm nhiệm sở, Tùng vẫn nghĩ là chàng không ngờ là có ngày mình lại đến đây làm việc… Khi còn nhỏ, vào thời xa xưa, có một lần Tùng cùng gia đình đi chuyến xe lửa từ Huế vào Sài Gòn, sau một đêm thì tàu ngừng ở Tháp Chàm, xuống nhà ga đứng nhìn cảnh vật: Ngoài người bạn hàng rong đang bu lại con tàu, chung quanh chỉ toàn đất cát khô cằn nằm yên lặng dưới chân bóng tháp cổ; phía xa, lác đác vài con dê lang thang đi tìm ăn bên cạnh mấy bụi cây cằn cỗi… Cảnh tượng ấy khiến Tùng thấy như mình lạc vào một thế giới nào khác mơ hồ, xa xôi trong quá khứ hằng chục thế kỷ trước,nay bỗng lại hiện ra… Rồi bao nhiêu đổi thay từ đó đến nay, thành phố trước đây vắng vẻ nay đã đông dân hẳn. Nhà cửa xây thêm nhiều, nhà thương cũng được trùng tu nhờ vào viện trợ Mỹ… Ngoài ra vì nghề giải phẫu khá, Tùng vận động với trung ương cho thiết lập và trang bị phòng mổ: Từ đó bệnh nhân ở đây không còn cần phải chở đi Nha Trang nữa. Và phòng mạch tư của chàng cũng trở nên đông khách, đến nỗi mỗi ngày chàng phải làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối mịt.

Nhớ đến thời mới tới, chàng thuê một căn nhà gần chợ, dùng tầng dưới làm phòng mạch, còn trên lầu để ở vì lúc đó Lân, vợ chàng, còn ở Sài Gòn chưa chịu ra đây sống, lấy lý do là nhà cửa chưa đầy đủ tiện nghi cho con cái. Khi mới nhận nhiệm sở, Tùng không lấy gì làm hứng thú cho lắm, nhưng hồi ấy vì vừa được biệt phái từ bên Quân Y sang dân sự để đi làm trưởng ty y tế nên chàng cũng không mong gì hơn nữa. Chỉ ít lâu sau khi khu vực bệnh viện được tu bổ lại toàn bộ, trong đó có một villa xây từ thời Pháp, nằm cạnh nhà thương được xây cao để chống lụt, trông như nhà hai tầng lầu nhưng thật ra chỉ để ở tầng trên và rất thoáng mát, phía sau nhìn ra con sông mà thường thì cạn, chỉ còn như một dải nước quanh co nằm giữa một bãi cát trắng mênh mông… Chàng mới đón vợ con ra đây sinh sống tại căn biệt thự này…
Bất giác Tùng mỉm cười khi nghĩ đến những người bệnh nhân nhà quê, đôi khi đến xin khám bệnh họ mang theo một con gà sống hay vài quả na hoặc một chùm nhãn để biếu. Tùng ví mình cũng như một ông bác sĩ làng ở nhà quê bên Pháp… Ðã ở đâu lâu thì quen đấy, Tùng dần dần thấy gần gũi thân thiết với cuộc sống tỉnh lẻ và dân tình ở đây, với cảnh đẹp của biển; và không biết từ lúc nào, chàng đâm ra mê đi câu bên bờ biển vào những ngày Chủ Nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần. Rồi, như với thời gian qua, cuộc sống đã thu hút Tùng, dường như có gì thân mật một cách khó diễn tả đã cột chặt chàng với mảnh đất gió cát nghèo nàn này… Phải chăng đó là mối ràng buộc vô hình giữa con người với con người, giữa dân cư với đất cát, với những thú vui nho nhỏ, nỗi buồn chia sẻ cùng nhau, một cách thiết tha… Tuy nhiên, ngược lại cuộc sống tỉnh lẻ lại làm cho Lân không vui, nàng không muốn sống ở đây lâu vì cho rằng các con lớn lên sẽ không được đi học trường Tây như ở Sài Gòn và nàng cũng cảm thấy ở đây lâu không có tương lai thăng tiến cho Tùng, dù chồng mình thông minh, mát tay chữa bệnh và say mê công việc. Với nàng, những ưu điểm này của chồng chắc chắn phải làm ra nhiều tiền hơn nữa nếu ở chốn Ðô Thành.

Cách đây vài tuần lễ, một người bạn thời ở trường thuốc nay trở thành ông bộ trưởng đến thanh tra bệnh viện. Vì biết khả năng của Tùng từ khi còn đi học và hơn nữa lại vừa nghe về thành quả của nhà thương tỉnh này, trong lúc ngồi riêng với nhau, ông bộ trưởng đề nghị chàng về làm giám đốc một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Nghĩ đến chuyện về Sài Gòn, Tùng nhớ tới những lúc về bộ họp, gặp gỡ các đồng nghiệp và bạn học cũ, người nào cũng làm tiền rất khá, đều có nhà cao cửa rộng, họ hay rủ chàng đi ăn cơm Tây, đi nghe nhạc, thậm chí còn nhiều anh rủ rê chàng chơi bài mà chược hay đi đánh quần vợt, nhưng Tùng cảm thấy cái không khí ăn chơi hưởng thụ kiểu ấy không hợp với mình, chàng cho là trò chơi trưởng giả, xa hoa và phù phiếm, không thể thanh tao bằng cái thú giản dị như đi câu cá dìa, cá giò ở đây! Mỗi lần về họp như vậy, thế nào Lân cũng nhắn chàng mua đủ thứ đồ ăn Tây mà ngoài này không sẵn. Như phó mát, xúc xích… và chàng bao giờ cũng không thể quên mua một hũ yaourt về cho vợ dùng làm mồi để tiếp tục gây ra thêm. Cuộc sống tỉnh nhỏ đối với Tùng êm đềm và thân mật vì ai cũng đều biết nhau, đi đâu hay tiếp xúc gì cũng được kính nể, trọng vọng. Trong khi đó thì Lân đơn giản và thực tế hơn: Ðối với nàng, chồng mình có khả năng làm tiền nhiều hơn ở Sài Gòn; và thêm nữa, về đó ở nàng còn được ở gần gia đình, bạn hữu. Nhiều lần Lân đã thúc chồng mình tìm cách đi nhưng lần nào Tùng cũng gạt đi, lấy cớ chưa có cơ hội.

Tuy nhiên, đề nghị của bộ lần này làm chàng suy nghĩ vì đây là một cơ hội hiếm có: Một ông bộ trưởng có thể chỉ ngồi ghế này vài ba năm hoặc có thể chỉ vài tháng, nhưng một giám đốc bệnh viện thì thường làm cả chục năm. Hơn nữa nhà thương này là bệnh viện lớn nhất Sài Gòn, tuy công việc nhiều nhưng sẽ mang đến uy tín và tiếng tăm tốt cho Tùng. Chàng đang phân vân, chưa muốn thổ lộ cho Lân biết về đề nghị vì biết thế nào nàng cũng cố nài để chàng nhận lời. Tùng trì hoãn trả lời ông sếp… và đến hôm nay thì có lẽ chàng phải có quyết định dứt khoát cho người bạn cùng khóa.
Bình thường thì nhà thương dân sự chỉ có hai bác sĩ, nhưng vì vừa xảy ra cơn lụt lớn ở đây nên bộ đã cho biệt phái hai bác sĩ quân y cho tỉnh: Ðó là Ðức và Thành, cả hai còn trẻ và mới ra trường chỉ ít năm. Hôm nay Thành đang trực ở nhà thương nên cả Tùng và Ðức được rảnh rang đi câu.

Căn nhà vi-la Tùng ở nằm cạnh nhà thương và cũng rộng rãi nên chàng đã mời cả Ðức và Thành đến ở chung và Lân cũng vui vẻ lo cơm nước cho tất cả. Thật ra công việc bếp núc cũng đều do người làm phụ trách cả, còn chi phí thì cũng chẳng đáng bao nhiêu so với thu nhập từ phòng mạch tư của Tùng. Và do biết Tùng khả năng nghề nghiệp và tình tính dễ chịu, cả Ðức và Thành đều nể chàng, ngoài ra Tùng còn chỉ bảo cho hai người học mổ những ca khó khăn, một chuyên môn mà họ đang thêm kinh nghiệm…

Ðột nhiên Ðức la lên:

– Cá cắn, cá cắn… con này to nhé… ố… ố… ố…

Tùng nhìn qua phía Ðức thấy cần câu đang rung rẩy cong vòng lên. Ðức đứng dậy vừa cố kéo cần vừa quay dây cước rồi lại thả ra xong lại kéo lên… Một chập sau thì con cá thấy rõ đang vẫy vùng, nước biển tung tóe nhưng dường như con cá đã đuối, không còn sức như trước. Ðức lội xuống nước kéo lên một con cá đuối. Anh tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Tùng và Ba rồi nói bằng tiếng Pháp:

– Con này khỏe dữ, chắc cũng gần năm ký.

Mọi người cười lớn… Ðúng lúc đó thì Tùng vừa thấy sợi dây cước dưới tay mình bị kéo căng, chàng giựt mạnh cần lên và cảm thấy con cá kéo ghì cần câu trĩu xuống… khi quay lên thì đây là một con cá nục to vừa phải. Tùng và Ðức gỡ cá ra khỏi lưỡi câu rồi bỏ vào thùng đá. Cả hai đều cảm thấy hứng khởi; và mặc dầu đã trễ, Tùng quyết định ở lại câu thêm nữa.

Từ nãy vẫn không thấy cá cắn, Ba sốt ruột đứng dậy xách đồ nghề lại phía gần Tùng. Sau khi quăng mồi, chàng ngồi xuống nhìn Tùng nói:

– Lát nữa bác sĩ có về sớm cho em quá giang.

Tùng trả lời:

– Ðược chứ anh Ba. Hay là sau cái mồi này mình về?

– Dạ vâng. Lát nữa để em lái cho.

Chỉ dăm phút sau, chẳng ai được thêm con cá nào, hai người thu xếp đồ đạc bước lên đường cái. Ðức có xe riêng, ở lại tiếp tục thử thời vận. Mặt trời đang đứng ngọ, gió đã lặng trên đường cái, và cơn nóng đột nhiên ập đến.Ba mở cửa xe của nhà thương cho mát rồi mới leo lên. Dưới ánh nắng gay gắt, chiếc xe lao nhanh về thị xã.

Từ biển về đến thị xã chỉ độ mươi phút nhưng đối với chàng con đường này quá quen thuộc, Ba cũng nhấn ga cho xe chạy nhanh. Sinh ra và lớn lên ở đây, Ba hầu như không còn để ý gì đến cái cảnh bên ngoài vì cho đó là lẽ tự nhiên của trời đất…

Vào làm nhà thương cùng lúc với Tùng, lúc đầu Ba chỉ là một thư ký nhưng nhờ sự nâng đỡ của Tùng gửi chàng đi học, nay Ba trở nên một quản lý bệnh viện sành sỏi. Lúc đầu, giữa hai người có sự lục đục vì Tùng nghi ngờ Ba nhận tiền của nhà thầu; nhưng khi người em trai của Ba có bệnh mà đến tuổi đi lính Tùng khám và cấp giấy tờ chứng minh bệnh tật cho, nhờ vào đó Hội Ðồng Y Khoa bên Trung Tâm Nhập Ngũ, các bác sĩ này đều biết danh Tùng, đã cho miễn dịch vĩnh viễn. Từ đó Ba cảm thấy mang ơn Tùng và hết lòng phục vụ ông sếp. Khi quân đội Mỹ bắt đầu đến đóng gần thị xã, vợ của Ba nhảy ra đấu thầu giặt quần áo cho lính Mỹ, rồi dần dần đến thầu đủ mọi thứ: Từ dọn dẹp, lau chùi đến cả xây cất doanh trại, từ đó thu nhập gia đình tăng vọt. Ba khá giả, gia đình ung dung sống hơn hẳn trước đây…

Khi xe sắp rẽ vào thị xã thì đột nhiên Tùng nói:

– Anh Ba cho tôi ghé vào nhà thương một chút.

Ba ngạc nhiên tự nghĩ, hôm nay đã có bác sĩ Thành trực… Chắc có ca mổ quan trọng nào nên Tùng muốn ghé xem có cần giúp được gì cho Thành chăng? Thật ra là do cái cảnh tượng buổi sáng đang quay về ám ảnh Tùng: Sáng nay, lúc còn quá sớm, trời vẫn còn nhá nhem tối, sau khi ăn sáng sơ sài và sửa soạn đồ câu xong, để cho vợ con yên ngủ, Tùng lặng lẽ mở cửa đi, khi ra ngoài, đóng khẽ cửa để xuống bực thang của căn nhà Tây đã xây cao đề phòng ngừa lụt, chàng bỗng nhìn thấy một người đàn bà nhà quê sẵn ngồi ở dưới chân cầu thang: Người bà lem luốc, quần áo trông cũ kỹ, với nước da đen xẩm vì nắng, lộ hẳn vẻ ốm yếu mà khó có thể đoán được tuổi, bên cạnh có một cái giỏ và cái nón lá đã rách, có lẽ bà ta mang theo cho chuyến đi xa nhà. Nghe tiếng Tùng bước xuống, bà ta ngước mắt nhìn lên. Trong ánh mắt buồn bã, lo lắng và kinh hoàng, bà ta nói nhỏ nhẹ mà như khóc, tiếng nói êm ái nhưng lại sắc như lưỡi con dao bén:

– Xin ông thầy cứu cho con. Cháu nó đau mấy ngày nay… Nó đau bụng quá nên con đưa lên đây, xin thầy cứu cho con.
Tới đây bà nức nở không nói được nữa. (Ở vùng quê này, người ta không biết đến cả chữ bác sĩ mà gọi là ông thầy, như là gọi ông thầy lang vậy.)

Tùng dừng lại bên bực thang, chàng nhìn bà ta rồi nói:

– Có bác sĩ Thành trực bên nhà thương, chị yên trí đi. Tôi phải đi, thôi chị qua thăm cháu.

Người đàn bà thấy tuyệt vọng, ôm mặt nức nở rồi gục xuống chân cầu thang. Tùng hơi khó chịu trong lòng nên rảo bước ra xe rồ máy ra biển vì sợ trễ hẹn với Ðức và Ba…

Nhưng rồi trong suốt buổi ở biển, tự nhiên Tùng cảm thấy bứt rứt. Ban đầu chàng tưởng là do không câu được con cá lớn nào nhưng một chặp sau, chàng cứ thấy hình ảnh ban sáng quay về ám ảnh mình, chập chờn lúc ẩn, lúc hiện: Khuôn mặt nhăn nheo và ánh mắt sợ hãi của bà nhà quê, cái cảnh bà gục đầu trên bực thang… Rồi chàng chợt nhớ ra là Thành không mấy kinh nghiệm… và như có sợi dây vô hình trói buộc chàng với người bệnh nghèo nàn này, chàng thấy cần phải vô nhà thương ngay…

Khi xe chạy vào khuôn viên nhà thương, trong lúc Ba đang tìm chỗ bóng mát đậu xe thì Tùng nhìn thấy ở đằng xa, phía nhà xác, người đàn bà khi sáng đang níu lấy người y tá đang đẩy giường nhà thương phủ vải trắng… Tùng xuống xe, và, thay vì đi kiếm Thành, chàng rảo bước về nhà…

Bước qua phòng khách, vào đến phòng ngủ, Tùng thấy đứa con gái ba tuổi, chàng nghĩ có lẽ cũng bằng tuổi con của bà nhà quê sáng nay, đang nằm ngủ giấc trưa, đứa bé gái con mình trắng trẻo mũm mĩm đang mút ngón tay cái nằm trên giường nệm trắng tinh. Ðột nhiên, Tùng thấy lòng mình se thắt lại khi nghĩ đến cảnh của bà mẹ mất đứa con, mà người ta thương ví von là “đứt ruột”. Có lẽ không còn cái đau khổ nào mãnh liệt hơn thế nữa..! . Cảm thấy mệt mỏi và cố xua đuổi những ý nghĩ buồn bực, Tùng vô phòng tắm rửa tay nhưng sao thấy hai tay mình run rẩy. Ngước nhìn vào gương, chàng thấy hai dòng nước mắt đang chảy trên má mình… Buồn bực và giận với chính mình: Trong khi bao nhiêu người bệnh nghèo khổ đang trông mong thì chàng lại dễ dàng gạt phắt mà bỏ đi câu cá như sáng nay. Có tiếng bước đi về phía phòng tắm, Lân mở hé cửa rồi nói vào:

– Anh rửa mặt xong ra ăn không nguội.

Tùng không trả lời vì trong lòng còn đang bận suy nghĩ cách nào khéo léo để trả lời ông bộ trưởng là mình không thể nào rời bỏ được thành phố nghèo nàn heo hút này…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT