Sài Gòn Ngoại Chương


Viên Linh

Suốt tuần lễ mặt trời hun lửa xuống thành phố Sài Gòn Mới, thủ đô của một cộng đồng di dân và đám thương buôn người da vàng ở bên này bờ biển Thái Bình Dương, nóng đến độ ruồi muỗi nở to ra như ngón tay cái, bay sè sè ngoài đường phố, chui rúc từng nhóm nơi các góc vườn có bóng mát, dường như chúng lại còn ca hát vo ve.


“Hai Con Thú,” tranh mực Tàu của Duy Thanh, trong bộ sưu tập của Viên Linh, 1975.

Thầy giáo khoa Văn Vật đã về hưu, nhưng hàng ngày vẫn đi quanh các chợ lượm vỏ chai nhặt giấy báo cũ đem đổi lấy vài đồng mua rượu uống, thường nhân thể lượm những thực phẩm gì mà mèo chó ăn được, bỏ vào bao nhựa đem về đến đêm để trong cái bát sành ở dưới gốc bụi chuối, thế nào cũng có mấy con mèo hoang trong khu phố ghé thăm, sáng ra thế nào cũng có con chường mặt ra cảm ơn thầy giáo. Thầy có một cái xe van cũ kỹ, màu sữa nhạt, ăn ngủ trong đó, đêm đêm đậu ở ngã năm cuối đường M, chỉ cần đậu thật đúng vị trí hợp lý là khu phố đó không ai biết thực sự cái xe van của ai, ở đường nào, mà có ai tò mò làm gì, dù người đi xe van ở đường Dill, đường Kram, đường Bols, hay đường M thì có sao đâu, dân khu này không nhiều thì ít đều liên hệ tới nghề báo, nghề quảng cáo, nghề in, nghề xuất bản, nghề chạy hiệu, nghề đối mách, nghề dò tin tung tin, nghề truyền thông tàng hình, họ có bao giờ tin ai đâu mà sợ. Thầy giáo do đó quen mặt hết mọi người mà mọi người không biết thầy làm gì, riêng mấy còn mèo gần đấy chúng biết. Mèo không nói được tiếng người đã đành, nhưng chúng có cách nói mà thầy giáo Văn Vật hiểu được, hơn nữa loài mèo có giác quan thứ sáu, chúng biết cách để đối thoại với người, vì thế thầy giáo một ngày kia dự định sẽ xuất bản một tác phẩm ngụ ngôn, hiện còn đang viết dở, như những trang này là mấy trang đầu thừa đuôi thiếu từ cuốn sách đó trích ra. Thầy viết truyện loài vật, làm thơ, bàn về các danh ngôn của tiền nhân, chưa cho ai xem, song thỉnh thoảng phát hành âm thầm bằng cách ghép một đoạn văn, một bài thơ vào trong một cuốn Thánh kinh hay một cuốn kinh Phật, tùy theo Chủ Nhật ấy thầy giáo ghé thăm chốn chùa chiền thánh địa nào ở Cam Thành, chỉ mong mỗi tuần có được một độc giả là thầy vui rồi. Những chuyện thầy kể, không khi nào là chính chuyện, chỉ nên xem là chuyện ngoại chương, ngoại chuyện, đọc cho có đọc mà thôi.

Chuyện ngụ ngôn số 1: Lý của kẻ mạnh

Có một con rắn rung chuông, một hôm bắt được một con chim trĩ què, đuôi chỉ còn 5, 7 cái lông vũ, nó sắp sửa ăn con chim xấu số, thì một con chồn không biết từ đâu nhảy tới cướp mất miếng mồi.

Con rắn phản đối:

-Tôi là kẻ bắt được con chim trĩ, sao anh cướp mồi của tôi?

Con chồn nói: 

-Còn trĩ này vốn là của tôi. Tôi bắt được nó từ một tháng nay rồi, tôi ngoạm vào chân nó, bởi thế nó mới què một chân, nên anh mới bắt được nó dễ dàng, hiểu chưa?

Con rắn, không dám rung chuông nữa, vì nó biết lượng sức mình, vả chăng con chồn nghe ra có chứng cớ hẳn hòi, khó mà cãi lại, thế là nó lặng lẽ bò vào đám cỏ gần đó.

Con chồn sắp sửa ăn con chim trĩ thì một con chó sói chạy vụt tới giằng mất. Con chồn nhe nanh phản đối:

-Tôi là kẻ bắt được con chim trĩ, sao anh cướp mồi của tôi?

Con sói nói: 

-Chú mày nói làm sao? Anh đây đã bắt con chim này từ 6 tháng nay rồi. Anh thả nó ra vì lúc đó nó còn gầy quá, anh chỉ rút vài cái lông đuôi sặc sỡ của nó, buộc chân nó lại, nuôi cho mập, ai dè nó tẩu thoát. Ðuôi nó chỉ còn 5, 7 cái là vì thế, bộ chú mày mù sao?

Con chồn lùi ra xa vì nó biết lượng sức mình, vả chăng con sói có chứng cớ hẳn hòi, khó mà cãi lại, thế là nó lủi vào một bụi rậm gần đó.

Con sói sắp sửa ăn con chim trĩ xấu số, thì con cọp không biết từ đâu nhảy tới vồ mất. Con sói nhe răng phản đối:

-Tôi là kẻ bắt được con chim trĩ, sao anh cướp của tôi?

Con cọp nói:

-Con trĩ này mới thực sự là của tao, bọn mày nghe cho rõ. Tao vồ được nó cả năm nay rồi, không chú nào được lôi thôi nữa.

Cả con sói, con chồn, con rắn đều trở ra, lên tiếng:

-Anh nói thế mà nghe được sao. Chúng tôi không chịu cái gì không hợp lý. Con chim trĩ này quá nhỏ, chưa đến 1 tuổi, làm sao anh vồ nó được cả năm trước?

-Hợp lý chứ sao không hợp lý? Một năm trước đây tao bắt được một con trĩ què một chân mà không có lông đuôi gì cả. Nó năn nỉ tao rằng nếu ăn thịt nó thì tao chỉ ăn được có một con chim trĩ, nếu thả nó ra nó đẻ nhiều con và tao tha hồ ăn chim trĩ. Con chim trĩ này chưa được một tuổi à? Vì nó là con của con chim trĩ kia, nó thuộc thế hệ thứ hai, nghĩa là vẫn là của tao. Hừm, có ai có ý kiến gì nữa không?

Chuyện ngụ ngôn số 2: Lưỡi lửa và kẻ yêu bóng mình

Có một đêm khuya nọ, trong một căn phòng nhỏ, người ta bỗng nghe tiếng nói ngọt ngào của ngọn đèn dầu đang leo lét cháy. Trong ánh sáng của ngòn đèn, chỉ có một con muỗi mắt đang bay, bóng nó chiếu lên tường to như một con ong.

Ngọn đèn nói:

-Người ta khinh thường bạn, gọi là đồ muỗi mắt, thật là láo lếu. Kìa hãy nhìn xem, hãy nhìn bóng bạn trên tường để xem họ bày đặt ra sao. Bạn bay như rồng bay phượng múa.

Ngọn đèn dầu xoay lưỡi lửa trên tường. Con muỗi nói:

-Tôi to lớn ngần ấy sao?

Con muỗi sung sướng bay lên bay xuống, tuy giọng còn có vẻ hoài nghi. Ðể tin chắc, nó định bay về phía tường xem sao nhưng lưỡi lửa vội vàng chặn lại:

-Ậy, bạn hãy tin lời nói của một người bạn chân tình. Ai tới với tôi đều thấy trước đây mình lầm lẫn. Nếu bạn muốn nhìn cho rõ chân tướng của bạn, bạn phải tới với tôi, phải tới gần tôi, phải đứng ở chỗ tôi đây này, phải nghe quan điểm của tôi bạn mới biết được chân giá trị của mình. Nếu không, bạn sẽ đánh giá mình một cách sai lầm, thiếu tự tin, cộng đồng coi bạn như pha, thật là đáng tiếc biết bao?

Nghe nói thế, con muỗi mắt bay nhanh về phía ngọn đèn dầu, vừa bay, vừa ngoái nhìn lại. Quả nhiên, nó thấy bóng nó hiện lên tường, to thật, càng lúc càng to hơn.

-Hãy còn nhỏ lắm, bạn thật sự vĩ đại hơn nhiều. Nếu bạn ở đúng vị trí tôi, bạn mới thấy bạn vĩ đại như thế nào. Cứ lại chỗ tôi, sáp cánh với tôi, làm đồng minh với tôi, bạn mới thấy mình đáng được trọng vọng.

Lưỡi lửa uốn éo nói, và con muỗi mắt thấy người bạn mới nói đúng. Càng tới gần ngọn lửa, nó càng thấy mình to hơn. Và ngọn lửa bùng sáng, như được thêm dầu. Ngọn đèn sau đó trở lại bình thường, trên tường, chẳng thấy bóng con muỗi đâu nữa.

Con muỗi mắt chỉ là một thứ muội đèn, song nếu không nghe lời ngon ngọt của lưỡi lửa, thì nó vẫn còn sống. Ðêm khuya ấy chỉ là một đêm trong 365 đêm của một năm.

Bên kia đồi

Cỏ bồng bay bổng thiên nhai
Nhân sinh lũ lượt chờ ngoài đồng ma
Cây hoang cỗi trốc mộc già
Ngậm sương hoa lý đêm qua thành người
Thiên la thăm thẳm vườn trời
Ai nghe cỏ ở bên đồi xanh hơn.

(Thơ Viên Linh, 1995)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT