Thơ Cao thị Vạn Giả

 


Khúc Ly Ðình


 


Tiễn chân anh tận phi trường


Lỗi đi. Lỗi ở. Mười phương lỗi về


Mù sương phi cảng não nề


Thôi anh. Ở lại buồn về em mang


Tiễn anh một chén rượu tàn


Một bàn tay nắm. Một hàng lệ mau


Cuộc cờ thế sự binh đao


Phút giây tái ngộ ngàn sau biết còn!


Một em trong cảnh hao mòn


Một anh đất khách nhớ tròn tháng năm


Trời Tây rẽ bước âm thầm


Ngàn năm mỏi cánh chim bằng tha hương.


_________


 


Khi trời xanh trong mắt


 


Khi trời xanh trong mắt


Người đi vào tình yêu


Bằng một cánh tay thần


Năm khởi đầu yêu dấu


Anh đi vào đời em


Bằng tiếng nói thiên thần


Ðôi mắt ấy đượm buồn


Giọng nói ấy bi thương


Bên nhau hồn cúi xuống


Nghe buồn im nắng trưa


Ngày chia tay mùa ấy


Lá vàng bay trên đàng


Chiều năm tàn gió động


Người yêu thì mông mênh


Khi trời phai sắc cũ


Mắt dõi bốn phương trời


Bằng một chút hoang vu


Tựa vai người trong mộng


____________


 


Ðời cây cối


 


Khi chiều mây bay ngang giáo đường


Như sương


Nhà thờ đỏ


Hỡi đời buồn cây cối


Một con đường đá đen


Khi ngày gió đi ngang giáo đường


Thoáng bóng mơ huyền diệu


Lẫn điệu buồn


Chuông vọng hồi trong sương


Nôi tình yêu hư ảo


Mai chiều hoang vu phần giáo đường


Những mây trời vẫn cũ


Và một cánh chim bay


Còn có phận cây buồn


Thương yêu từ giã biệt.


___________


 


Ðầu thu


 


Khi rừng mới sang thu buổi chiều tôi đứng yên


Người ấy bây giờ mùa xuân không còn vang tiếng cười


Khi đưa tôi về lời tiễn chân rất chậm mùa


thì buồn trên vai áo xuống làn môi


 


Ðêm giới nghiêm như một canh buồn


Vầng trăng ra đi xa dần xa dần


Người ấy bây giờ chong ngọn đèn tàn


Ðọc bài thơ và ngắm ảnh


Hiền hòa trong trái tim


Giấc mơ tôi thành khách chuyến xe đầu


Khởi chạy suốt đường liên tỉnh


Người ấy bây giờ mùa xuân không còn vang tiếng hát


Buổi chiều đầu thu


ngoài trời sương mù bay ngang bay ngang.


 


(Nguồn: tranhoaithux.wordpress.com)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT