Thursday, April 25, 2024

Thơ Dương Như Nguyện

Thần nữ một mình

Lại Phương Hạnh
(Gửi tặng chị DNN, sau khi đọc Những Cỗ Quan Tài Của Tĩnh Tâm)

Thần Nữ Tự Do ơi
Em đứng đó một mình

Chơ vơ trên biển vắng
Chân mỏi biết về đâu

Cố hương xa vạn dặm
Mùa hè xưa bỏ lại
Thành phố đau tiễn đưa…

Ba mươi năm lưu lạc
Chinh Phụ buồn khúc ngâm
Cung Oán bổng lại trầm
Phương Tây nằm thương nhớ

Người bên bờ phương Ðông
Ðêm trắng bạc mái đầu

Ðèn hong mờ một bóng
Trưng Nữ trên ngôi báu
Bơ vơ tự ngàn xưa
Thần Nữ ngày nay đứng
Buồn một mình dưới mưa

Mùa Thu vàng thương nhớ
Gió hát thổi muôn chiều
Ru người quên giấc mộng
Thần nữ em tôi ơi
(Mùa Thu 2013)


Trưng Vương, Nữ Thần Tự Do và Hòn Vọng Phu
trong lòng Người Di Tản Buồn

Dương Như Nguyện
(Họa lại bài thơ của Lại Phương Hạnh thành thơ tám chữ.)

Tự do ơi em đứng giữa trời xanh
Em một mình và tôi cũng một mình
Em ngọn đuốc chơ vơ trên biển vắng
Tôi chân trần đã mỏi gót điêu linh

Tôi biết em cầm đuốc soi về đâu
Còn riêng tôi, vạn dặm cố hương sầu
Mùa hè xưa sau lưng tôi bỏ lại
Ngả nghiêng rồi, thành phố, tiễn đưa nhau

Và sau đó, bốn mươi năm lưu lạc
Buồn như buồn Chinh Phụ tiếng ai ngâm
Buồn như buồn Cung Oán bổng hay trầm
Ðêm tỉnh giấc Phương Tây nằm nhung nhớ

Người xa người bên đó khóc bên đây
Trắng mái đầu và trắng cả bàn tay
Ðêm khắc khoải chong đèn gương đối mặt
Xót xa gương đã lệch dung nhan này*

Ðèn soi đèn, than ôi, gương đối bóng
Nhớ ngày xưa Trưng Nữ khóc thương chồng
Khi gác kiếm, một mình trong chính điện
Có khác chi soi biển Nữ Thần mong

Buồn một mình dãi dầu trong mưa nắng
Mùa Thu vàng thương nhớ trót vây quanh
Tiếng gió đi theo buổi chiều hiu hắt
Như ru người khi mộng đã tàn canh

Thần Nữ ơi, em không buồn mất nước
Như tôi đây, lầm lũi kiếp du hành
Ðuốc sáng rực, trắng ngời thân xứ lạ
Vọng Phu hề, héo úa cả ngày xanh
(May 2016)

*“Xót xa một buổi soi gương cũ, đã lệch bao nhiêu mặt chữ điền.” – Nguyễn Bính

(Nguồn: [email protected])

MỚI CẬP NHẬT