Thơ Giao Yên

 


Rằng xưa
Rằng nay


Rằng xưa có một trang nam
Ðể tâm hoa nở hương lan suối hiền
Vứt cho thiên hạ chức quyền
Hốt nhiên thả bước vào miền Chơn Ta
Rằng nay trong chốn ta bà
Có chàng vứt cả vinh hoa cho người
Dang tay cởi trói đất trời
Cho thần dân hưởng bước đời Tự Do.


 


Ngày sinh nhật tôi

Tôi không ra phía sân trước
Tôi lặng lẽ ra phía vườn sau
Vẫn vầng trăng đã cũ
Rây vàng tâm tư
Tôi không hú bạn tôi đến tu vài chén
Dẫu đến nỗi đâu là gã rách mèm
Mà bởi mắt tôi hoen
Lấy gì bẩm trình bản thân cùng Cha Mẹ
Tôi không ích gì cho Mẹ
Cũng chẳng ích gì cho Cha
Tôi không ích gì cho tông tộc gần xa
Cũng chẳng ích gì cho quê hương ta
Chỉ làm nặng thêm quả đất phải sà
Dám đâu bày đặt
Sinh nhật tổ chức tiệc tùng
nhậu nhẹt ngâm nga
Tôi chỉ là tay lãng đãng
Thích ngâm thơ tình du dương
làm nhụt chí xông pha
Tôi lặng lẽ nốc ly sinh nhật
Cười một mình ha ha
Vườn sau vẫn vầng trăng cũ
Rây vàng vai là đà.


 


Dòng lưu bút hè xanh

Mây trời mong manh
Vân trải mây xanh
Gởi cho tôi dòng lưu niệm
Tôi liền đưa cho vài thằng bạn đọc
Chúng chọc tôi làm chẳng hồi âm
Tôi âm thầm cất giữ những dòng xanh
Của cô bạn học hiền hậu mắt trong
Cho đến ngày phải buông áo trận
Ôi! Ân hận
Ðể tình đồng song hụt hẫng xa bay
Mây đến nơi nầy
Tôi cũng đến nơi đây
Chắc vân đã khuây!
Mà tôi vẫn long đong dõi mây tạ lỗi
Xin tạ lỗi
Dòng lưu bút hè xanh.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT