Máu Bình Ðịnh
Xa quê ngùi nhớ Kôn giang
Trải xanh giải lụa mịn màng tháng năm
Tưới cho Nẫu thấm tháp lòng
Hễ ra đường gặp thốn tâm cảnh tình
Không ra ngón đột bất bình
Thì chưa xứng đáng máu Bình Ðịnh đâu!
Không ra ngón đột bất bình
Thì chưa xứng đáng máu Bình Ðịnh đâu!
Hỏi chim tha hương
Sương mai đẫm đời ly khách
Khói chiều quyện nhớ một nơi
Niềm mang tạt vào quán hỏi:
Chim tha hương tới đâu rồi?
Ðổ thêm buồn nghe khúc
Nhạc ru ngủ dạt phương trời
Thơ tình hòa rung nhấn phím
Mê ly nước lững lờ trôi
Ta cũng trôi vào đất khách
Nhớ thương bến cũ ngậm ngùi
Ðố ai vào nơi lạ nước
Không cầu thực chịu đời toi
Hư không bao giờ trở lại
Bụi tro cũng chịu lạc loài.
Chuông Noel reo
Sương rây Thánh đường đêm đông lạnh giá
Chuông Noel reo mừng Chúa hài đồng
Ta không thể cùng em vào khấn nguyện
Chúa sẽ cười ta như kẻ thay lòng
Ta dạo quanh sân nghe chuông dìu dặt
Sương bay rơi rơi từng hạt nước trong
Ta lắng gió chín phương trời vọng lại:
Mười phương tâm con cứ giữ tròn tâm
Con cứ giữ cõi con từng tâm nguyện
Cõi ấm tùy con giữa gió muôn phần
Ta rùn cổ còn thọc tay vào túi
Cho đỡ lạnh lòng ta tay hết em cầm
Noel rồi xuân sẽ xồng xộc tới
Ai trắc hạt dưa? Nữa ngắm môi hồng.



























































































