Bất tường
Hỡi nhân sinh tỉnh giấc dừng mê
Trời đất chuyển động sắp chôn vùi
Cuồng phong nổi đất bằng dậy sóng
Thế kỷ này lắm nỗi tai ương
Ðời loạn thế tâm người bất ngộ
Ý thức biệt phân bất tương đồng
Ðưa con người đến bờ vực thẳm
Sao mong được có ngày bình yên
Lòng đau
Buồn não nuột thắt ruột không lời
Thầm hỏi gió gọi mây nỡ đành
Ðể cho nhà dột, cột siêu, mái đổ
Ðất lở, nước vào, nỗi đớn đau
Thấu tận trời cao xanh có biết
Con người tan tác cảnh hợp ly
Ðau đau tức tưởi nước mắt trộn
Lòng lòng thắt chặt chẳng còn hơi
Nặng tình nhân thế
Phật trời minh chứng dạ sắc son
Quy tụ nhất tâm bảo dung hòa
Ðợi chờ công vận khai chính quyết
Thượng hoàng hạ hóa cứu sinh linh
Nhân sinh trôi nổi biển trần khổ
Bởi đời gieo nghiệp ác sâu dày
Nên đã đến ngày vay kết trả
Ðộng đất trời cũng phải xót xa!

















































































