Thơ Hoàng Xuân Sơn
Nàng
nàng vuốt một nhón tóc đen vẻ mặt yêu kiều
trong đám đông tôi nhìn ra gió lận
Giết buổi chiều
chiều ngồi
bới tóc tìm ngâu
nắng trên son
nhạt
kẻ mầu tím
rêu
hương bay
từ thuở ngưng kiều
những chân mày nguyệt
tự thiêu non ngàn.
Còn đâu
chiếc áo dài đau cật lực
người con gái vừa đi vừa gãi mông
ngoài khơi con tàu chết sảng
ơi hỡi trường xuân em thiếu nữ quần bó chẽn
giày bốt ống cao giẫm gót nhọn trăng 16
chiếc vòng khoen nhảy cà tưng
15 phừng phừng nguyên tạng
dec.10
(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)




























































































