Thơ Luân Hoán


dáng xuân


 


chiều vàng ngồi hóng gió


nhìn mây trước hiên nhà


mây trắng mất quyến rũ


khi em chợt đi qua


 


dáng xuân như vệt nắng


hồn vương hương đôi tà


thơ ngây chợt bẽn lẽn


rùng mình chạm mắt ta


 


mắt xanh chừng mười sáu


môi hồng chớm hai mươi


gót son cánh hoa nở


rạng ngời đoạn đường vui


 


mỗi bước em gieo nhạc


đàn vọng từ thiên thai


ta chẳng là bồ tát


lòng chao gió hiên ngoài


 


gắng ngồi trong bủn rủn


á khẩu trước nguồn hương


bước em kéo dài mãi


sợi thơ tình nhớ thương


(12-2012)


(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT