Thơ MinhThanh

Hoa Gạo

Hoa Gạo* nở bao người dường hớn hở
Mùa Xuân về trăn trở khắp non sông
Ngắm màu hoa thêm buốt giá trong lòng
Hoa đỏ thắm, thấm sâu niềm cay đắng

Cây thời gian dần cao thêm trĩu nặng
Trên mái đầu mưa nắng phất phơ bay
Thoáng đâu đây nghe có tiếng thở dài
Chợt nhớ lại mới hay vừa thêm tuổi

Chiều bâng khuâng sương giăng giăng mờ núi
Cội Mai gầy thui thủi cuối trời xa
Nhớ thương con còm cõi dáng tre già
Trông cánh nhạn vụt qua mờ con mắt

Hoa Gạo ơi biết bao điều khổ nhọc
Ðường ta đi hiểm hóc núi rừng sâu
Thương cho ai khắc khoải âu sầu
Ðêm đối bóng nghe màu hoa dần úa

Ngày sa cơ lũ con còn măng sữa
Mà bây giờ ngưỡng cửa trở thành niên
Hoa Gạo ơi biển lớn nỗi ưu phiền
Niềm thương nhớ triền miên thương nhớ lắm!

Ngẩng đầu lên trời cao nhìn thăm thẳm
Lại cúi đầu suy gẫm chuyện nhân sinh
Hoa Gạo ơi lòng đây dậy sóng bất bình
Ðời gian ác vô minh và thù hận

Hoa Gạo ơi chiều nay ngồi ngơ ngẩn
Nghe con buồn len tận cõi hồn ta
Nhìn hoa rơi màu tóc nhuốm phôi pha
Chim trong lồng… hoài vọng cánh mây xa..!
(Trại tù Thanh Cẩm-1981)
(Nguồn: sangtao@org)

*Hoa gạo: cây gạo, giống cây gòn miền Nam, có bông to màu đỏ, đẹp.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT