Tản mạn hoa
con đường đắm đuối theo ai
để con phố chợt già vài mái rêu
hạt tình đâu có bao nhiêu
sao chim nhặt mãi bóng chiều chưa vơi
ngực căng buồm đòi ra khơi
tim ta neo lỡ bến đời chưa đi
ngồi nghe sông chảy đôi khi
ngỡ bèo nói hộ nỗi gì lênh đênh
mùa yêu chưa ai đặt tên
sao bao nhan sắc bỗng mềm như mây
tạ lòng hương nhụy thơ ngây
môi hoa chợt tím cuối ngày rưng rưng.
(Nguồn: [email protected])



























































































