Thơ Nguyễn Ðông Giang


Xuân về,


Anh nhớ bông bí nụ


 


Xuân về, trời đất như trẻ lại


Ngày mới xôn xao, nắng ấm bồi hồi


Hoa cỏ bên đường, chào em mớm hỏi


Em cười hiền, cong kín đôi vành môi


 


Nhìn em cười, lòng anh vui như thể


Trong mắt em xanh, một dạo quê nhà


Mùa Xuân là em, cả trời đất nước


Anh gọi trong lòng, xa quá là xa


 


Xuân trở về, anh nhớ bông bí nụ


Luộc chấm mắm tôm, Mẹ cứ khen hoài


Mẹ dặn đầu năm, đừng ăn khoai sắn


Kẻo suốt năm dài, cực khổ trần ai


 


Lời Mẹ dặn, anh mang theo lưu lạc


Từng ý, từng lời, thấm thía đời anh


Nay ở quê người, thèm khoai nhớ sắn


Nhớ cả chiến tranh, phá nát quê mình!


 


Ở quê mình, người nghèo không có Tết


Nằm ước mơ bánh tét, áo quần xinh


Hòa bình có rồi, quanh năm đói rách


Tết của người ta, đâu phải của mình


 


Nhớ Việt Nam, Xuân quê nhà ruột thịt


Anh, Tết tha hương, vẫn Tết… ngùi ngùi


Bông bí nở vàng, nhớ lời Mẹ dặn


Ôi! xa rồi! xa mất những mùa vui.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT