Thursday, March 28, 2024

Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

 


Trò chơi con trẻ


1.
Một chút thôi, cho hẹn thề
Không ghim đâu, giữa bốn bề gió bay
Chớp mi thôi, một cầm tay
Ngẩn ngơ nắm lại cái đầy, như không
Trời buồn con sáo sang sông…


Gió buồn lay ngọn tầm vông
Mơ rằng có, thực rằng không. Rằng bù
Trò chơi con trẻ thực hư
Loay hoay con rối cộng trừ nhân sinh
Ơ kìa trời đất bập bênh…


Vỗ tay tàn cuộc mông mênh
Nghe trời đất thở nổi nênh phận người
Một vòng sinh tử trêu ngươi
Vỗ tay nghiêng xuống cõi đời mây bay
Thưa người, ngọn gió ngất ngây…


2.
Thưa rằng ngọn gió trót vay
Thì xin trả sợi tóc này về theo
Mưa đi nguồn đó chắt chiu
Biển xa hạt muối cũng liều. Giấc mơ
Trái tim vàng lụa kết tơ


Thực hư cút bắt tình cờ
Trò chơi con trẻ đâu ngờ xưa sau
Sông trôi nước chảy qua cầu
Nại Hà sương khói. Kia mầu trời xanh
Qua cầu. Áo tím. Thưa anh.


Giật mình đêm trôi quá nhanh
Tỉnh cơn mộng đã ngọn ngành bờ kia
Thơm mùi cổ tích cháo kê
Ô, trần gian một hẹn thề chưa xong
Gió ơi, lay ngọn tầm vông…

______



Tình tang cõi này


Vẽ hoài con chữ mù tăm
Có khi níu được sợi tằm đang tơ
Vẽ đi vẽ lại bến, bờ
Tuột trôi nắm mãi cái gờ nhân gian


Vẽ hoài con chữ chia tan
Có khi một phút ngỡ ngàng, trong tay
Vẽ trăm đường mộng, ô hay
Loanh quanh vẫn một cõi này tình tang


Vẽ đi vẽ lại thời gian
Vẽ đi vẽ lại một ngàn niềm vui
Có khi sểnh chút ngậm ngùi…

______



Mắt nhắm


Giật mình. Bóng tối. Nơi tôi
Sao che hết cả mặt trời đang lên
Ngẩn ngơ cái cõi bình yên
Như con mắt nhắm. Ngủ quên. Thót buồn
Như kẻ dậy muộn, hết hồn
Nhìn ra sân…, lặng một vườn nắng trưa
Nắng ngày xưa
Nắng ngày xưa…

______


Nhìn nhau


Tôi nằm xuống ngủ
Bóng nằm xuống ngủ
Hai kẻ bên nhau ánh nhìn đen lọ
Bỗng ánh trăng soi, cùng kêu lên,
Chỉ trỏ
Ô, vết nhọ
Mặt
Mày…

(Trích thi tập Ký Ức của Bóng)

MỚI CẬP NHẬT