Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

 


Phía ấy bình minh


 


Ngày thức dậy bằng bài ca phiêu lãng


Thời gian vừa gõ cửa giục tôi


Ô bước chân sẽ cùng theo ánh sáng


 


Bóng tối đã chìm trong mầu lá úa


Niềm vui mở ra từ cánh hoa vàng


Quay về phương Ðông nương tựa


 


Gió sẽ thổi lên xanh


Mùa xuân sẽ rộng trời xanh


Nơi những lời anh nói


Em đang nghe từ phía ấy, bình minh


__________


 


Nơi tôi về


 


Ðừng điểm danh tôi.


Nắng chiều ơi


Ðã mở ra con đường đi vào giấc mộng


Làm sao tôi không tìm về giấc ngủ


 


Ðừng điểm danh tôi.


Ðường dài ơi


Dưới tàng cây kia có tiếng ru của bầy chim


Hỏi làm sao tôi không tìm về mái ấm


 


Ðừng điểm danh tôi.


Tấm gương soi


Có nơi thời gian đang mở


Làm sao tôi không đi về phía của mùa xuân


 


Ðừng điểm danh tôi.


Ðèn hoa phố thị


Vụ mùa đã thơm, lúa chín ngoài đồng


__________


 


Nhịp xuân huê tình


 


Mùa Xuân, ô mùa Xuân thở


Phập phồng trời xanh nhịp lá


Dậy thì phố nõn trong hoa


 


Mùa Xuân, mùa Xuân nhựa ứa


Nắng thơm mầu má em thơ


Hơ hớ tà căng gió lụa…


 


Mùa Xuân, ô mùa Xuân hát


Nhún nhẩy em vào bước nhạc


Ðong đưa thời gian huê tình


 


Ðong đưa chân vào nhịp phố


Nhìn nhau ánh mắt sóng xô


Mùa Xuân bất tận xanh.


Ô!


_________


 


Trong vườn xưa


 


Hoàng hôn rơi trên cỏ


Loang tím thềm nhà xưa


Con chim đêm cánh vỗ


Hỏi người xa bao giờ


 


Ta một mình ngồi nhớ


Bên bóng tối già nua


Trong miền khô ký ức


Rực lên mùa hạ qua


 


Rong rêu thềm đá ngủ


Thời gian im ắng xa


Tìm đâu chiều nắng cũ


Về soi ấm sân nhà


 


Tiêng cười không còn đợi


Trong vườn lá thân quen


Xưa, cầm tay người hỏi:


– Mai rồi em có quên?


 


Ðêm, đêm ơi thôi nhé


Ðừng khơi nữa hoài mong


Vườn mùa đông lặng lẽ


Nở riêng một nụ hồng.


(Bài thơ trích từ thi phẩm Tơ Tóc Cũng Buồn, NXB Văn Học, VN, 1997)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT