Bụi mù
Mùi hương cứ tưởng hơi tình cũ
Cay đắng ngập ngừng trôi tiếng ru
Ðêm về ngả gối tình thôi mộng
Mắt nhắm tim anh bụi vấy mù
Tiếng rơi
Em ngồi đan áo vàng mong đợi
Vỡ mảnh gương đời vạn tiếng rơi
Vòng tay xưa cũ xô tình vắng
Áo trắng mênh mang nặng một đời
Xô dạt
Bể dâu một cõi đời xô dạt
Áo lính hoang tàn chiến trận tan
Người về khập khiễng tình xa tít
Ðón nắng xuân sang dấu muộn màng
Hoa buồn trẩy bước sầu cô quạnh
Lối cũ quen đường mộng chối quanh
Em đứng bên trời xưa có biết
Ðất ướt nơi này quá mỏng manh.
Mộng ảo
Một mảnh vườn xưa một góc trời
Tình lăn xuống phố bước chơi vơi
Ðời đem mộng ảo người si dại
Một kiếp rong chơi héo hắt cười.
Xuân về em nhớ ai
Sóng lặng thuyền trôi không vỡ nước
Ðường về u uất bóng tà dương
Nghìn đêm mây trắng vây quanh gối
Lác đác thu vàng nắng sợi vương
Ðá khóc chân trần quen lối cũ
Mây về len nhẹ mắt em sâu
Vàng bay khói thuốc vương màu nhớ
Một khoảnh tình riêng một nỗi sầu
Anh đợi màu hoa giăng trước ngõ
Em về bước nhỏ rõ kiêu sa
Tóc mây thả gió chiều e thẹn
Ta đợi sang mùa em mãi xa
Ta tưởng mùa xuân trong mắt ai
Tóc ươm hoa bướm nắng xô dài
Má hồng gửi gió thêm e thẹn
Mây trắng xuân về em nhớ ai…



























































































