Phan Nghĩa
Kỷ niệm xanh
(Tặng trường Quốc Gia Hành Chánh)
Em trở về cuối đường tắt nắng
Còn đâu hoa em hái cài đầu
Tiếng trống trường nhòa tan buổi học
Ngẩn ngơ nhìn cánh bướm vờn xa
Hai mươi năm chặng đường đen bạc
Óng chuốt nào tình nhớ hỏi thương
Xa cách nhau vương vấn bao lần
Nay gặp lại bồi hồi rung cảm
Tóc hai ta bây giờ đã bạc
Mộng ngày nào xanh thẳm không gian
Mái trường xưa dấu vết đi tìm
Mất hết lối trên đường yêu cũ
Nắng nhảy vui nắng vàng như nước
Tay em hồng vén tóc mây bay
Ðất trời xa em thấy nơi nào
Con chim hót cho đời câm lặng
Có hôm nao em về chốn cũ
Một cõi đời heo hút già nua
Cho anh xin nụ cười kỷ niệm
Cất giữ vào một chút riêng tư!
_________
Nhớ Mẹ
Trời bên đó chắc giờ đã lạnh
Giữa đông rồi gió núi về nhanh
Vườn cây xanh như thiếu nắng vàng
Tay mẹ cóng xoa quanh lồng ấp
Ðã bao năm con đi biền biệt
Nhớ mẹ hoài chẳng thể về thăm
Ðời vương nỗi áo cơm đeo nặng
Giấc mộng vàng vẫn quá xa xăm
Giờ tóc mẹ bạc màu đá sỏi
Mảnh đất cằn khoai sắn qua năm
Gốc xoài xưa bông ít hay nhiều
Mít nghệ vàng cho nhiều hơn bán
Ngày tháng trôi miệt mài trên đất
Lưng mẹ còng chân yếu tay run
Chiều hạ qua nắng bụi mù trời
Mắt mẹ tối kéo hàng mây bạc
Nói làm sao nỗi lòng thương nhớ
Nhắn mây trời cho gởi niềm riêng
Có bay ngang qua xứ quê nhà
Nói với mẹ rằng ta nhớ lắm.



























































































