Em đi
Em đi tắt lịm hồn anh
Hiu hiu gió thổi tan mành xác xơ
Thu qua Ðông đến lại chờ
Mùa xuân mong lại bên bờ môi son
Thời gian thay đổi hao mòn
Bụi còn phong kín, lòng còn hoang sơ
Tóc mây lãng đãng đôi bờ
Nửa mờ duyên cũ, nửa chờ tình xưa
Tháng ngày thấm thoát thoi đưa
Làm sao kết nối duyên thưa cõi người
Dặm trường sương khói vàng rơi
Bơ vơ quán trọ biển đời mênh mông
Chiều nay nắng rót vào lòng
Cho thơ sầu muộn đẫm dòng cô đơn
Hồn say ngây ngất nỗi hờn
Hoàng hôn nhân thế lịm chôn tình này!
* Tăng Giao Hoàng Mai Thảo