Friday, March 29, 2024

Thơ Thi San

 


Thu tựu trường


Sâm Thương mừng mắt thơ ngây
Nghiêng thề tóc liễu nửa mày trăng ngoan
Màn đêm buông rủ cành lan
Ôm trăng gọi gió mê man giấc vàng
Cuốn mây thần chú bàng hoàng
Giờ em trở giấc trăng tàn ngậm sương
Thôi quên quên kiếp vô thường
Quên đời chất ngất quên đường xa xăm
Mơ em tròn giấc trăng rằm
Khói vờn hương tỏa sương đằm mái Tây
Ðèn khuya trang sách còn dầy
Ngón măng cuộn tóc cuốn mây mộng đời
Nao nao dòng quyện bờ vai
Ðêm hè chợt mát cánh tay ngọc ngà
Giậu thưa hờ hững song sa
Ðèn đường héo úa sương òa tâm tư
Cây bao dung đỏ mắt chờ
Không dưng khói thuốc ngẩn ngơ ngõ buồn
Thì thào lá rủ mưa nguồn
Mù khơi chớp biển sóng cồn bãi xa
Lang thang đếm cát Ngân-Hà
Ðếm sao vụng dại ngón ngà ăn năn
Sông dài sóng lớp lăn tăn
Ðời hay mình tự cách ngăn nghìn trùng
Mỏi mòn sao vẫn ngại ngùng
Gặp đây tư lự phím chùng Sâm Thương
Sáng thu chờ chuyến đến trường
Dòng xe cuồn cuộn mờ sương phố dài
Tròn ngây thơ đọng bờ vai
Cây ôm cổ mộ, bia đài xanh rêu.

______


Thu lưu đày


Heo may hiu hắt lán lều
Áo xưa theo ráng mây chiều mênh mông
Hanh vàng úa lạnh mắt trong
Xôn xao bóng núi, dài sông tóc chờ
Quanh đây thu đấy hững hờ
Dăng dăng áo trắng quạnh bờ lau thưa
Cuốn tròn thu ủ cơn mưa
Ngoài song thánh thót trắng mờ Ngân Giang
Sáng buồn gương lược ngỡ ngàng
Tóc mây đánh đổi hàng hàng tuyết sương
Bâng khuâng lá đổ bên tường
Giọt buồn lất phất thấm hàng đá rêu
Biển xưa trăng lạnh vạc kêu
Chim bay mỏi cánh nắng chiều không đi
Ðào nguyên đã khép lối về
Rừng xưa đổ lá bốn bề quạnh hiu
Lối về thì đã không nhiều
Vòng tay khoanh gối để dìu mộng mơ
Thần hôn chim dục thẫn thờ
Cho như sóng nhạc ngăn thưa mộng đời
Dệt thơ cũng chỉ những lời
Nhớ thương thì cũng một trời hư không
Thì thôi để đấy giấc nồng
Mờ sao chênh chếch đắm dòng sương mai
Sóng mơ róc rách nguồn đời
Gợn dòng vô thức không lời trần gian.

MỚI CẬP NHẬT