Thơ Trần Tuấn Kiệt

Bóng đêm trần lụy
(Gửi Phạm Quốc Bảo)


Bước nặng thầm đi trong ngõ tối
Vài con chó nhỏ sủa quanh co
Trăng khuya sao cũng âm thầm quá
Soi nhẹ bên trời những bóng mơ


Ðây có phải là quê hương ta
Lũ giặc cuồng điên quậy nước nhà
Biết đến bao giờ ngơi thế giặc
Cho lòng thiên địa bớt kiêu sa (1)


Ðâu đó hoa rơi rụng dọc đường
Hoa sầu trôi mãi giữa mù sương
Ðầu ai điểm bạc chân mây vắng
Thành bại già nua quá đỗi đường


Gió đêm sao nhẹ thổi rai lai
Xoa bớt cơn mê chốn đọa đày
Chiều vắng mờ sương buồn lặng lẽ
Con thuyền đơn độc bến trông ai


Khuya lắm rồi chẳng uống rượu quên
Mối sầu không lấp nổi đường tên
Chút tình chút nghĩa ai tri kỷ
Mộng tàn gió nội lạnh hồn Quyên!


Hỡi Ðỗ Quyên ơi tiếng gọi hồn
Anh hùng tử sĩ lẽ nào quên
Một năm già nửa theo năm tháng
Cội bàng ngồi lại tỉnh hay điên.

(1): kiêu căng & xa xỉ.





Thơ gởi Trần Lam Giang


Trời thiên cổ lạnh như băng
Ðêm nay gió bụi trần gian ghê mình
Sông trôi ngàn xác điêu linh
Ðất pha mùi máu hôi tanh bão bùng


Oán chồng oán chuyện đồi tranh
Trẻ thơ trôi giạt bãi ghềnh sóng xô
Kinh cầu gõ khúc xương khô
Hồi chuông bá tử mê đồ là đây


Rượu tinh huyết uống càng say
Lòng người biến dị cỏ cây thay hình
Ôi trần gian cõi nghịch hành
Về đâu quán trọ nhân tình thiên nhiên!





Thơ gửi hảo bằng hữu
Nguyễn Ðức Liêm


Trời cô quạnh mảnh hồn riêng
Tả tơi tâm thể triền miên mê đồ
Thành sầu mọc giữa hư vô
Ðiêu linh đất cũ rợ hồ đồn quân
Yêu thương dành gởi cố nhân
Ðâu là cố lý tiền thân cõi nào
Chìm dần xuống vực chiêm bao
Tả tơi nhật nguyệt xôn xao tiếng lòng
Nhớ ơi bằng hữu Tây Ðông
Ðã ra một cuộc hóa Hồng thủy trôi
Ðêm trần gian đứng ngậm ngùi
Khúc tiêu sầu vọng một đời về không
Thương em đôi má lệ hồng
Còn đây thủy thảo một vùng thiên nhiên





Bài hát dặm chân
(Gởi Ðào Trường Phúc)


Dặm chân bước nặng đường về
Dặm chân bước mỏi chưa hề oán than
Một mai đất hóa ra vàng
Một mai đất biến tro than bụi mù
Dặm chân mấy đỉnh trời sâu
Dặm chân mấy cuộc biển dâu lên đường
Chim rừng mỏi cánh trong sương
Chó ngao chạy sủa bên đường lưu ly
Trăng thiên cổ rọi ta về
Gió mây trào lộng câu thề nước non
Dặm chân trụ cõi thần tiên
Năm non bảy núi đào nguyên mặn nồng
Trường ca một khúc tiên rồng
Gió thu trường kiếm lạnh lùng hành nhân
Rượu đời tỉnh giấc đầu xuân
Nhớ ơi thục nữ mây tần ngàn xưa
Ðêm ngồi đọc khúc Tiêu Dao
Vui cùng Trang Tử trăng sao giữa trời.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT