Thơ Trần Vấn Lệ

Valise nhớ


Em có việc đi xa,
vội quá để lại nhà
một valise thật nặng,
anh xách lên, nặng lắm,
anh không dám mở ra…


Nhưng, ba, bốn, ngày qua,
anh tò mò tọc mạch,
cuối cùng… thôi thắc mắc:
anh mở toang valise!
Em ơi, anh thấy gì?
Một valise đầy nhớ!


Em để cho anh, đó!
Em đâu chịu xách đi!
Chừng nào nhỉ em về?
Chừng nào thì anh chết?


Một câu hỏi đã mệt,
nhiều câu hỏi ai nghe?
Chiếc valise nín khe
chỉ trở mình trăn trở!
Anh nhớ em, nằm đó?
Em nhớ anh, cố quên?
Nếu mà ghét được em,
anh không cần hỏi nữa…


Anh ra thềm, mưa gió…
Anh cảm… động tình em.
Anh nghe tiếng trái tim
gọi tên em từng tiếng.
Anh thả làn khói quyện,
bay theo em, tới đâu?
Con sông có hai đầu,
em đầu sông, anh cuối…


Em à, anh còn nói
thì chỉ nói Nhớ Em!
Em à tiếng trái tim
cũng nói hoài như thế…
Vầng trăng như đẫm lệ
từng đêm anh nhớ em…






Cuối tháng đêm gần sáng


Cuối tháng, đêm gần sáng,
trăng mới lên em à.
Giống như em, đi xa,
anh chờ ngày muốn cạn…
Cuối tháng, trăng cuối tháng,
nhớ trăng chờ mỏi mòn.
Mà lạ, nhớ thì buồn
và thương thì không biết mấy.
Bắt đền em được nhỉ,
anh đền trăng Trung Thu!


Bây giờ chưa mùa Thu,
vẫn còn trong tiết Hạ,
cây đường xanh biếc lá,
bụi đường tím không dè.
Em đi chừng nao về?
Biển chừng nao hóa núi,
sông chừng nao hóa mây?
Anh hỏi từng ngón tay,
ngón tay nào vuốt tóc
em hồi đó gió bay,
mái tóc thề trên vai
gió bay hoài không mất!


Anh thương quá Ðà Lạt.
Anh thương hoài em thôi.
Những đêm trời sương rơi
con trăng chờ chưa hiện,
anh đọc Tình Dâng Hiến
của Tagore em nghe,
ánh đèn đường vàng hoe
mà môi em vẫn đó,
lúc đó hoa đào nở,
mùa Xuân là của em!


Ba trồng chi hoa duyên,
phải chi mình mắc nợ,
em chắc lòng không nỡ
bỏ anh đi sang sông?
Anh nói với mênh mông,
anh sợ mà em khóc.
Em không tìm hạnh phúc,
hạnh phúc không có em…
Anh biết chứ em nghiêng
tóc trùm con mắt nhớ.
Anh biết chứ anh lỡ
một chuyến đò ước mơ…


Bao nhiêu năm đã xưa,
anh chờ chi trăng nữa?
Trăng cuối tháng đang vỡ,
trăng cuối tháng khuyết dần,
ai cắn trăng để ăn,
ai làm mưa ướt gối?
Tại em mười bảy tuổi,
tại anh chưa thành người,
súng đêm đêm bên trời
làm vầng trăng nát bấy!
Em đi tay không vẫy,
buồn ơi hoa đào bay.
Từ hồi đó đến nay,
hoa đào bay mãi mãi…


Tóc em anh thèm chải
mỗi đêm trăng…Mà thôi!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT