Friday, April 19, 2024

Thơ Trần Vấn Lệ


Sương mù và ai trong tương tư


 


Em đi đường sương buổi sáng này


Sương bay và tóc của em bay


Lòng em có nghĩ chi Ðà Lạt


Sao mắt em hình như có ai?


 


Em đi đường sương sương nắng thơm


Tóc em gió thoảng cũng thơm đường


Mùa ni Ðà Lạt hoa quỳ nở


Nắng bắt người ta thêm nhớ thương…


 


Anh giữa đường sương một ngã ba


Thường anh hay đợi chỗ em qua


Nhìn em đi cạnh lề hoa cỏ


Lát nữa anh về nâng niu hoa…


 


Em đi đường sương xa sương mù


Tóc vàng nửa mái tóc mùa Thu


Nhớ ơi Ðà Lạt mênh mông nắng


Sương đọng cạnh thông mượt ý thơ…


 


Em là tình yêu em là thơ


Chỉ anh định nghĩa thế bao giờ


Ðể khi buồn vuốt trăm tờ giấy


Ðể ngó ra đường sương như xưa…


___________


 


Từ một câu đến cả bài


 


Hồi chiều có chút mưa thôi, mà em có biết bầu trời ra sao? Mờ. Như con mắt muốn trào. Muốn quên. Ðừng nhớ. Buồn sao là buồn!


Hồi chiều mà mưa lớn hơn, chắc chi mà núi mà non vững vàng? Rừng thông Ðà Lạt bạt ngàn, mưa bay thôi cũng tưởng làn tóc em!


Hồi chiều, anh nhớ, không quên, may mưa đếm hạt như duyên tình cờ… để anh có một câu thơ và bài thơ sắp sẽ vừa lòng chăng?


Hồi chiều mưa tạnh, rồi trăng / mới lên, đẹp lắm, một vầng trăng Thu! Nhẹ nhàng gió thoảng vi vu,em nghe không tiếng là vù vù rơi…


Anh nghe em tiếng em ời. Thương sao muôn dặm em hồi âm nhanh. Còn ba tháng nữa Xuân xanh, mai anh hứng nắng cất dành sưởi Ðông!


Em về không biết kịp không? Nhớ nhau chưa đủ, nhớ nhung cho hiền… Ôi em mà gặp nhãn tiền, xinh sao cái miệng em duyên dáng cười…


_________________


 


Thoang thoảng


mùi hương dạ lý hương


 


Trời trở mình thôi. Trời không mưa.


Một đêm khô ráo đã trôi qua


Sáng, tôi thức dậy, nhìn hoa nở


Rất mỏng sương mù. Mưa không sa!


 


Cali rồi lại thêm ngày nắng


Tôi cũng thêm lòng thương nhớ ai.


Sống để mà thương. Thương để sống


Tới ngày không có nửa… ngày mai!


 


Bỏ nước nhà đi hăm mốt năm


Bao nhiêu trăng khuyết với trăng Rằm


Nhìn trăng so sánh lòng chung thủy


Rồi nghẹn ngào, ta, một thế nhân!


 


Là thế nhân là Ta với Ta


Là không tri kỷ cạn chung trà


Không tri âm để thơ còn gợi


Những ý tình xa, rất xót xa!


 


Chờ một đêm mưa. Không có mưa.


Ðường sương, cỏ lơt, nói sao giờ?


Nghiêng hoa để nhẹ tình yêu quý


Câu đó, em à, “Có Phải Thơ?”


 


Em không là mưa, không là sương


Nhớ nhau thê thiết gió đêm trường


Trăng sao có lẽ buồn theo gió


Thoang thoảng mùi hương Dạ Lý Hương…

MỚI CẬP NHẬT