Thơ Trần Vấn Lệ


Xưa và nay ngất ngây


Người xưa làm thơ ước lệ (*)
Khi nói về cuộc chia ly
Thái Can viết: “Anh biết em đi chẳng trở về,
Dặm ngàn liễu khuất với sương che!”


Người nay cũng làm thơ ước lệ (*)
Khi nói về nỗi cô đơn
Du Tử Lê viết: “Ðêm về trên vết xe lăn,
Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên, vàng”


Người xưa làm thơ lan man
Nhưng độc giả ít người than van
Vì ít ra cũng hiểu được cảnh, được tình
Nghĩ mình, nếu trong “tình, cảnh” đó…


Người nay làm thơ như cất vó
Ðược con cá, con tôm… cũng hay
Ðộc giả cứ vỗ tay
Nên những người thơ trở thành hào kiệt!


Người nay ôm con chữ và… rên xiết
Cả cái dấu phảy… ngang phè.
Bị tai nạn chăng mà đêm về trên xe lăn?
Thương quá chữ “vàng” sau dấu phảy!


Tôi thắp từng điếu thuốc đốt cháy
Nhiều đêm dài cổ kim
Có nhiều đêm dài lặng im
Chỉ còn nghe sương rụng…


(*) Ước lệ: (danh từ hoặc tính từ)
Quy ước trong biểu hiện nghệ thuật – Từ Ðiển Tiếng Việt, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội Việt Nam năm 1994.
Ước lệ, người xưa hiểu như “khuôn sáo,” người nay coi như cách “làm dáng” hay “lập dị.”




Hồi ức miên man


Em ở ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó có số.
Nhà em trên dốc đó. Dốc đá Hai Bà Trưng.


Nhà em nhiều hoa hồng, hai cây đào Ba trồng
từng ngày xanh mát cổng, mùa Thu về gió lộng
lá đào bay tả tơi, mùa Xuân nắng reo vui
hoa đào đua nhau nở…
mà em, em không thấy nữa,
em về bên kia sông!


Anh nhớ em, biết không? Nếu anh đừng mắc nợ,
nợ núi và nợ sông, tình sông và tình núi,
anh không phải băng rừng, anh không phải rong ruổi,
về phép đi lủi thủi con đường Hai Bà Trưng…
Em ơi má em hồng hay hoa cài buổi sáng?


Em ơi con đường sạn, tiếng guốc em còn đâu!
Anh ngồi giữa thiên thu rồi gối đầu lên súng.
Sông em qua nổi sóng tiếng lòng của anh vang.
Anh nhớ em áo vàng cài hoa vàng trước ngực.
Em đi trên con dốc gió ngược tóc em bay…
Khi anh vừa tuổi trai thì cũng vừa tuổi lính,
những huy chương sóng sánh không đổi được trầu cau.
Anh yêu em chiêm bao chỉ trăng sao làm chứng,
có nỗi buồn chịu đựng, có cả thời tàn quân…


Rồi, anh đi lang thang
Cuối đời anh vậy đó!
Ngôi nhà em có số,
đường nhà em có tên,
phải chi mà anh quên,
ngủ yên trong lòng đất…
Ðất nước mình dẫu mất,
anh vẫn còn yêu em…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT