Thơ Trần Vấn Lệ

Tờ giấy trắng và
mây trời cũng trắng

Em tắt máy. Em chào anh. Ði ngủ.
Nụ hoa quỳ rực rỡ giấc mơ em.
Anh đi ra hiên. Anh đứng lại bên thềm,
anh thấy hoa, anh thấy em và bầy chim
buổi sáng!

Anh, buổi sáng thì nơi em chạng vạng.
Anh, sắp trưa thì em đã tối rồi.
Nửa địa cầu vẫn đầy ắp mây trôi.
Thương quá mặt trời, nhớ em anh dụi mắt.
Thương quá vầng trăng,cô đơn,
giống như em vậy nhỉ?

Ðời người ta có chung có thủy.
Có làm chi ơi hỡi những tình yêu?
Rừng hoa quỳ kìa,ai đếm có bao nhiêu
những nụ hoa vàng buồn nheo con mắt?

Anh muốn bồng em anh đem giấu cất
trong trái tim anh như giọt mật mù sương.
Em của anh ơi anh nhớ Ðơn Dương,
nơi đỉnh núi anh chào xa Ðà Lạt…

Gần ba mươi năm rồi bao nhiêu mất mát,
hai cây đào còn mà Mạ mà Ba…
Hai cây đào còn, còn Tết nở hoa,
anh xứ lạ chỉ chan hòa đau đớn!

Ôi Dran, những nhánh hoa quỳ ngả ngớn
bên thành xe đò, anh biết vẫn còn nguyên.
Có điều chúng mình không có cái duyên
để kỳ ngộ…. bởi còn đâu cổ tích?

Ngày đang đi, kim đồng hồ nhúc nhích…
Mình còn đâu Ðà Lạt rất-ngày-xưa!
Anh gửi về em, này, nữa bài thơ,
tờ giấy trắng và mây trời cũng trắng…


Ðời vô thường

Có một chàng trai nọ, vào chùa tìm gặp thầy.
Thầy hỏi: “Anh đi đâu?” Chàng đáp “Con tầm sư học đạo.”
Thầy bèn xắn tay áo đuổi: “Anh đi ra, đời là cõi ta bà, học chi cho rối chuyện.”
Thầy còn nói nhiều câu… đau điếng, và, chàng trai đi ra…
Chàng đi dạo ngắm hoa. Lòng chàng, rồi, lắng lại. Chàng cân nhắc phải, trái, và, chàng lại vào chùa. Trước thầy vòng tay thưa: “Xin thầy, con tầm đạo.”
Thầy phất nhẹ tay áo, thầy chỉ ghế: “Mời ngồi.”
Bây giờ, thầy thật vui: “Cần gì con cứ hỏi.”
“Thưa thầy, con muốn nói, con tìm đạo tu thân.”
Thầy mở lời, ân cần: “Ðúng, tu thân, trước hết. Sinh, Già, Bệnh và Chết, đời mở ra rồi chấm hết, thấy Có đó rồi Không.” Chàng trai nghe nhẹ lòng, lời thầy như tim đập…
Thầy bây giờ rất khác hồi nãy chàng vào chùa.
Thầy bây giờ như một người-trong-mơ mà chàng hằng tưởng nghĩ.
Chuyện hồi nãy thành quá khứ, nếu còn nhớ chăng thì càng hiểu hai chữ Vô Thường.
Có thể Vô Thường là Bất Thường.
Có thể Vô Thường là Phi Thường.
Nhưng… người Bất Thường là người Ðiên, người Phi Thường là người Anh Hùng.
Có đó rồi thành không. Thấy đó rồi mất đó.
Tất cả đều Không Thường.
Nếu chuyện gì cũng thường định thì làm sao có hai câu thơ: “Trời không chớp biển với mưa nguồn, đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn.”
Ca dao nói chuyện bình thường, không giải quyết được gì: “Ðêm qua chớp biển mưa nguồn, hỏi người quân tử có buồn hay không?”
Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời… cho nên Tầm Sư Học Ðạo là để Tu Thân!
Chàng trai bâng khuâng nhìn khói trầm bay trên bàn Phật.
Chàng nhìn nhà sư và chớp mắt, chàng đứng dậy thi lễ cảm ơn thầy.
Thầy khoát tay, “Không có chi.”
Chàng trai đi.
Ra trước cửa chùa ngó nắng. Cảnh chùa lẳng lặng, vài cánh bướm vờn hoa. Chàng ngộ.
Nhà sư cũng đứng dậy đi giật một hồi chuông, tiếng chuông rơi tơi tả trên lá trên hoa…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT