Thơ Trần Vấn Lệ


Lịch sử tình yêu


 


Mỗi buổi sáng cúi xuống


Ðặt lên trán người yêu


Một nụ hôn đã nhiều


Em nói thế là đủ!


 


Em nói, em nói nhỏ


Dễ thương biết bao nhiêu


Hoa nở tới buổi chiều


Vì tình yêu buổi sáng!


 


Ðời không hề đáng chán


Nếu người ta hoài yêu


Cả nhành cây đang xiêu


Vừa tay người yêu níu…


 


Một nụ hôn nhỏ xíu


Như nụ hoa Tầm Xuân


Em ơi em là trăng


Ðêm trăng hoa cũng nở!


 


Em thức dậy anh đỡ


Hôn em thêm chỗ nào?


Ơ kìa mắt em chao


Hôn em đôi mắt nhé!


 


Tình yêu nếu có kể


Hãy kể từng cái hôn


Một trăm năm dài hơn


Từng nụ hôn mỗi sáng…


–––––––––––-


 


Tôi không quên ngày xưa


 


Hồi xưa học trò tôi


Mặc áo dài đi học


Nhiều em nhà sung túc


Áo dài lụa trắng tinh…


Áo laine thì màu xanh


Che phần trên, trước ngực


Có em nhà cơ cực


Áo còn hai mảnh thôi


Áo laine (*) che ngực rồi


Em bình thường như bạn…


 


Áo dài bay trong nắng


Ai nào khác chi ai?


Tôi là một ông thầy


Biết mà không dám nói…


Bởi các em con gái


Thầy chỉ thấy áo bay…


 


Tôi thầm nhủ có ngày


Cho vài em học bổng


Nhưng Tháng Ba biến động


Ðà Lạt thành khói sương


Thầy trò và ngôi trường


Chỉ còn vũng nước mắt!


Rồi thì thầy bị bắt


Rồi các em… đi đâu?


Tư trang tôi gối đầu


Trong tù nằm ứa lệ…


 


Hai mảnh vải nhỏ bé


Ôi áo dài của em


Chắc em còn áo laine


Che bà ba ngày lạnh?


Trong tù tôi cố tránh


Nói về chuyện cơ hàn


Bây giờ đời bình an


Tôi có thơ như vậy!


Có em nào lỡ thấy


Xin tha thầy… nhớ thương!


 


(*) laine: len

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT