Thơ Trần Vấn Lệ


Tháng Tư Hà Nội
Bằng lăng nở


Tháng Tư Hà Nội bằng lăng nở,
tím phố buồn hiu, tím rịm lòng,
là tháng giao Mùa Xuân với Hạ,
một mùa hoa nở chẳng ai mong…


Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
không ai nghĩ tới chuyện sầu thương,
màu bằng lăng tím như màu máu
của những thương binh ở chiến trường!


Hà Nội đang lo xây dựng mới,
bằng lăng chưa thể bứng chốn đi,
thì thôi cứ nở, tha hồ nở,
những kẻ xa quê chẳng trở về…


Bằng Lăng tím Phố Bùi Xuân Phái,
họa sĩ tài hoa đã chết rồi,
mai mốt bằng lăng tàn rụng hết,
nắng còn, đem áo đỏ ra phơi…


Mỗi lần nắng mới hắt qua song
xao xác gà trưa gáy não nùng… (*),
Lưu Trọng Lư yêu màu nắng mới,
chưa hề nghe nói đến bằng lăng!


Bạn từ Hà Nội thư qua Mỹ,
khoe với tôi là Hà Nội mình
hoa tím nở đầy trên phố cổ…
không ai cầm một chéo khăn xanh!


Là không ly biệt bao giờ nữa?
Cầu chúc Quê Hương được thái hòa.
Tôi nhớ bằng lăng, tôi muốn khóc,
ngàn năm không khéo cứ hoài xa…
(*) Thơ Lưu Trọng Lư


Vô phước


Tại sao chúng ta không nói
chuyện như hoa hồng với gai?
Cái gai đã nói thế này:
“Cũng nhờ chị vô cùng đẹp
mà tôi được tiếng thơm lây!”


Hoa hồng nhún nhường đáp lại:
“Nhờ anh dáng dấp oai phong
nên phường trộm hoa không dám
bén chân phá nát vườn hồng!”


Ðức tính ở đây, bạn ạ
khi mà biết chở che nhau
khi mà có lòng khiêm tốn
người ta có vị trí cao!


Nếu hoa hồng không có gai?
Nếu gai không vì hoa có?
Không ai ăn cam cái vỏ!
Không ai mưa gió tìm nhau!


Em à, em với anh sao?
Chúng mình tựa lưng nhau nhá!
Phải chi chân ngà em ngã,
anh bồng em… qua con sông!
*
Nói chi mặt em cũng hồng.
Nói chi môi em cũng ướt.
Chỉ tại vì anh vô phước
mất em từ đó đến chừ…


Trăng Ðêm Qua
Trăng Ðêm Nào


Trăng đêm qua, trăng không tròn
Là trăng đang khuyết, ngày mòn, tháng hao…


Trăng đêm qua, trăng đêm nào
Em không ruột thắt gan bào phải không?


Những đêm trăng, ngủ trên rừng
Anh ôm trăng tưởng anh bồng ru em&


Cũng hay&trăng hiện ban đêm
Trăng mờ ảo đó và em ảo mờ!


Trăng nào là trăng ngày xưa?
Cây đào trước cổng đứng chờ trăng lên!


Cây chờ trăng. Anh chờ em
Ai đâu mặt nguyệt bên hiên đợi mình…


Bao nhiêu tuổi bấy nhiêu tình
Bao nhiêu nước mắt tạo hình trăng khuya?


Sáo qua sông sáo không về
Em qua sông, mái tóc thề, bờ sông…


Ðêm nao lội bộ qua đồng
Ôm trăng trước ngực trong lòng nghe đau…


Trăng đêm qua, trăng đêm nào
Em không ruột thắt gan bào phải không?


Câu thơ đó, chấm xuống dòng
Mà đêm đâu đã tận cùng là đêm!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT