Dấu tình
trời mở vòm xuân trên cao
bên dưới hai ta ngọt ngào
sự đời bối rối lối vào tình nhân
chùa trong rộn nhịp trống lân
khói hương xanh một trời gần
thấy anh lững thững qua cầu suối mây
đồi xanh khói lịm cơn say
lửng lơ đâu đấy duyên hài
dốc non đầy dấu tỏ bày keo sơn
dù nâu đỡ mẹ nắng giòn
chẳng may chân vấp đá con
làm sao chứ?!… may mà nhờ có anh
em nghe chim hót trên cành
chợt thấy cổng tình rất xanh
theo anh qua đó chim ganh tiếng cười
mẹ khen hoạt bát dễ mời
rồi anh hứa sang nhà chơi
rồi anh biệt dạng chim trời bặt tin
em bồi hồi tấm chân tình
đường xuân bối rối làm thinh
dốc non chùa nọ dấu tình mây bay
(08/XI/2012)
_____
Ðêm trọ chùa trên núi
chuông Phổ Hiền đệm thênh thang
tạng mặt Phật chiều ngã tàn
chuộng lòng mát hạt kinh vàng mái cong
sáo tiêu đưa vẳng xa lòng
nằm bên mẹ tưởng mông lung
hay là anh cũng mịt mùng duyên tơ
đêm đó mộng trọ vào thơ
ước mơ trọ mộng tình hờ
em vai hoàng hậu vượt bờ chiến tranh
công phu chuông điểm tàn canh
em bừng mắt sợ vắng anh
(mà) đi rồi, anh để chẳng đành, bâng khuâng
đi rồi, anh để hương xuân
nghe thơm tình mộng lưng chừng
và nghe đâu đó xuân chừng chưa yên
tưởng anh cầm mối tơ riêng
sang năm nối tận cửa thiền
mắt em khép chặt sợ phiền tan mau
(09/XI/2012)
_____
Nợ em
Phải lòng em từ phút chưa biết tên
Chạm nhẹ tình yêu chưa từng kỷ niệm
Ta nghe luyến ái chớp tận nguồn tim
Thời trăng mật tan tành tuổi đang xanh
Ðơn côi bám riết riêng tư nghịch cảnh
Tình muốn nói em nghe, dạ chẳng đành
Thừa vô định đây đó thân gió sương
Ta sợ lời đinh ninh trong thầm tưởng
Sẽ hắt hiu tang chế phận thủ thường
Khói lửa như ma huyền hoặc trăng xanh
Lặng lẽ rời em chuông tan từng mảnh
Trăng xuống núi mềm sương lệ long lanh
Ði, những muốn quét bận thù một phen
Ôm kỷ vật không dám lời ước hẹn
Thình lình về, kinh ngạc buổi đầu quen
Ta nợ em, đời nợ mấy đòi phen



























































































