Vỡ đau
Tháng Tư nắm tay tôi, đứng lại
Thành phố bàng hoàng. Xổng tầm tay!
Gió hanh hao đưa mùi thảm hại
Nắng rưng rưng hỏi làm sao đây?
Giận ai, áo trận buồn quăng vãi
Rộn người, xe, trốn chạy bể dâu
Người di cư nọ từng hớt hãi
Phương Nam cùng, chứ phải về đâu?
Không khí vuốt mặt rầu xanh mét,
Vây mặt phố lấm lét hư hao
Giữa táo tác cột đèn ngơ ngác
Quanh quất e sát phạt cận kề
Tháng Tư buông tay tôi, rưng lệ,
Tưởng mùa sau dài kiệt quệ đen
Rụng xuống nương, đồng, rụng xuống núi
Ước mơ tôi rụng cuối trời xanh
Trong thầm tưởng, em tôi nhặt lại
Không kịp rồi! Hối tiếc đầy tay
Mà lắm kẻ vô tâm nhún nhảy
Chống trả ư – xúc xiểm trùng vây!
Tháng Tư dúi vào tôi nỗi nhớ
Tan tành một thuở nắm yên cương
Dúi không quên: tội đồ vô cớ
Người đi, kẻ ở, vỡ đau thương
Tiếng vang nhục dúi lòng nhân thế
Vách gian nan hằn vết kêu ca
Tháng Tư vạch trần chân với giả
Ðể thời gian vá lại thịt, da
____
Về nỗi đau
Anh đầu trại. Mẹ ôm em
Ôm cả đàn cháu hom hem tư bề
Tội từ dâu bể tội về
Tội không giữ vẹn lời thề nước non
Buông tay anh, vái sống còn
Dưới rừng thống khổ, dọc đường tử sinh
Thất thế mùa trĩu nạn nhân
Em lần quán xuyến sanh nhai trăm bề
Giấu một cắn răng nuốt thề
Hai ta tay vẫy, bước về nỗi đau
Buổi về, anh biết khi nào?!
Tai bay vạ gió khi nào dừng tay
Lệ rơi trại hóa lưu đày
Lệ rơi từng tuổi đợi ngày hôn mau
_____
Thành sầu
Thôi rồi, thân ta lãng nhách
Hẹn trong tay, đời vét sạch
Lãng tử bây giờ è ạch tương lai
Thôi em về, ta vào trại
Lộc đời còn đâu mà hái
Không trăng sao, đêm thở dài thườn thượt
Ta vói hụt mây mùa trước
Trăng xưa em không cầm được
Ta ở, em về xước xược niềm đau
Ðau bất ngờ, đau xương thấu
Em về, buồn đậu rất lâu
Lâu đến nỗi dựng thành sầu bất hạnh
Ðêm vác kiếm mộng sầu đánh
Ngựa không qua thành, quẩn quanh
Sầu đâm ta ngã vòng quanh nỗi sầu



























































































