Vàng Ðen (Kỳ 103)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 103


 


Một người khác hỏi dồn:


“Làm sao, làm sao, ông thấy làm sao?”


“Người nào cũng bị móc hết hai con mắt, bị cắt luôn lưỡi… Hai mông với lưng bị bằm nát, trông rùng rợn thấy mẹ…”


“Rồi sao nữa?”


“Thì mấy người báo cảnh sát chứ sao.”


“Ông tính làm sao mà cỡ tiếng đồng hồ nữa, mấy người ở dưới không được cứu thì sẽ chết?”


“Tôi là dân địa phương lâu đời ở đây mà. Cũng chính chỗ đó, hơn chục năm trước, cũng có người bị chết in hệt như vậy đó. Ðể coi, nóng thêm chút nữa, giòi nó ăn không chừng rỗng luôn bên trong hai con mắt. Lúc sáng coi đã thấy bầy hầy rồi. Không chừng trong đám đó cũng có người chịu không nổi, chết luôn rồi đó.”


“Toàn là người Việt Nam?”


“Ờ mà lạ, toàn người Việt Nam, cũng cỡ năm chục, sáu chục hết rồi. Không biết làm gì lại đi gây thù oán dữ như vầy.”


Câu chuyện do người đàn ông kể rùng rợn đến độ làm khêu gợi trí tò mò của những người chung quanh, mọi người lao xao, bàn ra, tán vào. Không một ai để ý, cũng trong tiệm ăn, nơi góc ngoài của bao lơn tầng hai, một bàn ăn, hai thiếu phụ và hai gã trai trẻ đang hững hờ nhìn xuống phía cửa chợ xa xa. Chẳng ai buồn để ý đến người đàn bà đứng tuổi, phì nộn, đang đeo cặp kính đen một cách hợm hĩnh trên khuôn mặt, dù bà ta đôi khi xoay cả thân hình phục phịch để đổi tư thế ngồi. Ba người cùng bàn, ngồi có vẻ khép nép như chờ đợi lệnh.


“Xem thử đã có đứa nào chết chưa?”


“Vâng, thưa bà.”


Một gã trai kín đáo dùng chiếc ống nhòm nhỏ nhìn xuống khu cổng chợ.


“Thưa bà, thằng già đi đoong rồi, còn thằng nữa cũng muốn đi luôn…”


Nghe câu trả lời: “thằng già đi đoong rồi.”, người đàn bà lớn tuổi bỗng rùng mình, ngồi thừ người trên ghế, hai đùi khép lại thật chặt, trong cổ phát ra những tiếng gừ gừ như con mèo cái đang chịu đực. Người đàn bà rên rỉ ra lệnh:


“Chắn, congac.”


“Dạ.”


Người đàn bà trẻ buột miệng dạ chính là Chắn, tháp tùng cô Lụa từ Viên Chắn xuống đến Sà Vằn để lần đầu tiên trong đời, chứng kiến đám lâu la của cô Lụa xuống tay hạ thủ. Trong bao nhiêu năm theo hầu cô Lụa, Chắn biết được nhiều chuyện thật ghê gớm quanh cái thương mãi của cô, biết nhiều tên đầu bò, đầu bướu ra vào nhận những chỉ thị giết người ma quái của cô Lụa, nhưng chính mắt, Chắn chưa bao giờ được thấy. Run tay rót cho cô Lụa ly cognac, Chắn lạnh người nhớ lại từng chi tiết những gì xẩy ra dưới mắt Chắn trong hai ngày nay.


Máy bay vừa xuống Sà Vằn, một chiếc xe nhà đã đưa thẳng cô Lụa và Chắn về một căn nhà ở ngoại ô, nơi đó đám lâu la của cô Lụa từ Viên Chắn đã đợi sẵn, thêm vài tên tại địa phương, trông mặt đứa nào cũng âm u như ma quỷ. Lũ cô hồn mới này làm Chắn sợ, sợ hơn nữa, đám bẩy tên nói chuyện với cô Lụa sáng nay cũng nằm cong queo trong bếp, tên nào cũng bị trói chặt. Không hiểu làm sao chúng đưa được bẩy người xuống đây nhanh như vậy.


Vừa vào đến nhà, cô Lụa đã bầy ngay cuộc chơi. Chễm chệ trên một chiếc ghế bành lớn ngoài sân sau, tay cầm ly cognac, cô Lụa thản nhiên nhìn tụi đầu bò làm việc. Mấy thằng “chọi” hì hục khiêng cả bẩy tên bị trói như khúc giò ra sân sau. Theo phục dịch cô Lụa đã lâu, nhưng Chắn chưa bao giờ thấy chiếc thìa vàng bé, thật xinh cô móc từ trong túi ra. Ném xuống sân gạch, cô phán:


“Móc mắt từng đứa.”


Chỉ nghe có chừng đó, Chắn đã thấy lợn cợn trong người. Chắn hãi quá, nhưng vì phải phục dịch cô Lụa nên không thể nào chạy đi đâu được, đành thúc thủ nhìn cuộc chơi bắt đầu.


“Thằng khốn nạn, mày ăn cướp à, bảo móc mắt nó thì cũng phải từ từ cho những thằng kia nó thấy một thể… Tiên sư con nỡm kia, mày câm mồm lại, bà lại cắt mẹ nó lưỡi đi bây giờ.”


“Dạ, thưa bà…”


“Dạ”.


Một tên cô hồn ở địa phương chừng lần đầu tiên mới gặp được chủ, muốn lấy điểm, nhanh nhẩu nhặt chiếc thìa vàng, ghì chặt đầu một gã bị trói, thìa vàng đã múc ngay một tròng con mắt. Gã khốn nạn bị hành hình hồn lìa khỏi xác cấp kỳ, không một tiếng rú. Miệng gã đã bị nhét chặt những nùi giẻ. Có lẽ hắn đau quá, nên xỉu chỉ là một hình thức để chính mình khỏi phải chứng kiến thân xác của mình đang quằn quại. Gã không rú lên được, nhưng Chắn lại làm được, Chắn khủng khiếp quá, buột miệng rú lên, khiến cô Lụa phải chau mày, hăm cắt lưỡi.


“Chúng mày dựng cổ hết cả lên, từ từ từng đứa một, nhẩn nha móc mắt từng đứa cho chúng nó phải nhìn thấy.”


Nhìn hố mắt sâu hoắm cùng dòng máu nhỏ chẩy quanh quẩn trên mặt kẻ bị hành hình, Chắn rùng mình. Cùng lúc đó, Chắn cũng để ý thấy chủ đang rùng mình. Cái rùng mình của chủ làm Chắn nghĩ ngay đến chiếc quần lót của chủ, lát nữa đây, sau khi thay xong đưa cho Chắn giặt, sẽ lầy nhầy ướt. Thể nào bà chủ sẽ rùng mình nhiều lần vì có đến bẩy tội nhân.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT