“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 112
Chúng cũng có thể tìm được những ngọn vú non hồng của những thiếu nữ Việt Nam xấu số, bị bắt cóc đây đó trên Biển Ðông, những thiếu nữ bị gạt gẫm từ Lào Cay, Hải Phòng, Hà Ðông hay những thiếu nữ nghèo từ Lào, Căm Bốt, Thái Lan bị trần truồng bầy bán giữa chợ trời thịt tươi của Chiang Mai.
Nửa đêm của Chiang Mai vẫn rất lạnh, ngoài chiếc bóng xõa tóc đầy ma quái hắt xuống đất của Diana Mộng Cầm, đường phố vắng lặng bỗng lẩn quất khá nhiều bóng đen. Chúng chập chờn như những oan hồn, uổng tử quanh quẩn những nơi du khách da trắng thường trú ngụ. Trời đêm vẫn âm u, nhưng đầy hứa hẹn. Ngọn lửa hồng đang sưởi ấm Khun Sa tại Mã Hồng Sơn không chừng sẽ bùng cháy như tối hôm trước đã bùng cháy tại Hồ Mông, chuyến này, dường như sẽ cháy lớn tại Chiang Mai.
Chương 18
Phi trường Ubon của Thái Lan sáng nay bỗng vô cùng tấp nập. Những chiếc cam nhông GMC ùn ùn nhả những toán lính Thái với quân phục rằn ri đầy khắp cạnh bốn chiếc C 130 Hercules. Một tiểu đoàn đặc nhiệm lính Thái Lan, chuyên dùng vào những cuộc xung kích và giải thoát con tin với những cố vấn Mỹ, đang được điều động khẩn đến Chiang Mai. Bên ngoài phi trường, ký giả của những tờ báo lớn, của những đài truyền hình Tây Phương đang cố len lỏi, hầu mong có thể moi móc được chút tin tức nào đó từ lò lửa Chiang Mai.
Tất cả những đường giao thông dân sự từ mọi nơi đến Chiang Mai đều bị hủy bỏ, ngăn cấm bởi chính phủ Thái Lan, không một ngoại lệ. Tuyệt đối, người da trắng, không một ai được vào Chiang Mai, dù làm việc cho những cơ quan thông tấn lớn cỡ quốc tế. Ðương nhiên phải ngoại trừ những phi vụ quân sự như những chiếc C 130 sắp sửa cất cánh với đám lính Thái cùng cố vấn Mỹ.
Ngay từ bốn giờ sáng, tư thất của thủ tướng Thái Lan đã được báo động về những chuyện xẩy ra trong đêm tại Chiang Mai, những chuyện, lúc đầu tưởng như va chạm giữa người bản xứ cùng đám du khách da trắng. Ðến khi vài xác người da trắng được khám phá tại một vài nơi khác nhau, tình hình trở nên nghiêm trọng cho cảnh sát địa phương.
Nghiêm trọng hơn nữa khi Ty Cảnh Sát Chiang Mai nhận được báo cáo của những toán tuần tiễu báo về cho biết, cả thị trấn bị tràn ngập bởi một toán quân lạ, chúng đang ngang nhiên dùng vũ khí lùa đi từng tốp năm, bẩy người da trắng, tay bị trói, ra khỏi thành phố. Một vài toán tuần tiễu đã bị chúng đốn hạ khi định chận chúng lại.
Thủ tướng Thái Lan vẫn chưa tin ở tai mình những báo cáo bất ngờ như vậy. Nhưng thông báo cho những đại sứ của các nước Âu Mỹ là chuyện không thể chần chờ, Ðồng thời chuyển trung đoàn lính biên phòng đang nằm rải rác tại biên giới Miến Ðiện, Thái Lan làm những nút chặn giữa Mã Hồng Sơn và Hồ Mông, từ Huê Phong trải dài theo biên giới.
Tin tức từ những tòa đại sứ qua những cơ quan truyền thanh, truyền hình đã bùng nổ khắp thế giới như một quả bom. Một toán quân lạ đã đột nhập thị trấn Chiang Mai, bắt cóc, một con số chưa được chính xác, khoảng gần hai trăm người da trắng, dẫn vào rừng biệt tích. Trong số những người bị bắt cóc, các tòa đại sứ Pháp, Ðức, Mỹ xác nhận phần đông là công dân của họ, đồng thời kêu gọi những công dân có quốc tịch Tây phương tạm hoãn du lịch Thái Lan.
Một vài đài phát thanh của Ðức, chừng hơi quá khích, kêu gọi chính phủ gởi ngay những lực lượng đặc biệt đến để giải cứu, đồng thời tận diệt toán bắt cóc. Vài cơ quan truyền thông khác, ôn hòa hơn, chỉ bình luận theo những sự kiện, dữ kiện thâu thập được, để kết luận: Khun Sa đã tổ chức làm cú này.
Cả thế giới xôn xao, nội các Thái được triệu tập khẩn lúc trời vẫn chưa sáng tỏ. Hầu như cùng lúc, nửa vòng trái đất phía bên kia, tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng đang điện đàm với xếp sòng C.I.A., dù đang ở giữa bữa tiệc tối thết đãi thủ tướng Nhật, để mà cả cho lượng xe Mỹ nhập cảng vào Nhật được nhiều hơn.
-Anh nói chuyện con khỉ gì vậy?
-Trình tổng thống, tôi chắc như vậy. Khun Sa đã bắt cóc gần hai trăm người da trắng tại Chiang Mai.
-Nguồn tin từ đâu ra?
-Trình tổng thống… tôi… tôi… tụi truyền thông.
-Tại sao lại tụi truyền thông, người của anh đâu hết rồi?
-Trình tổng thống, người của tôi chỉ cho biết có đám lính đánh thuê Việt Nam vừa đổ vào Chiang Mai tối hôm qua, nhưng tụi nó làm việc cho mình. Không lẽ nào tụi nó lại quậy kỳ cục như vậy. Vả lại, mình đâu có va chạm gì với tụi “chọi” này. Tụi nó cũng không thể nào làm lẹ như vậy. Ðây là một cú chơi có tổ chức, quy mô. Chỉ có tụi Khun Sa mới làm nổi.
-Gởi commando sang dứt điểm tụi nó, chứ anh còn chờ gì nữa.
-Trình tổng thống…
-Bao nhiêu người quốc tịch Mỹ?
-Trình tổng thống, chưa có một con số nào chính xác, cũng không biết vì lý do gì, do đó tôi xin tổng thống cho tôi thư thả, tôi sẽ lo liệu vụ này cho đẹp.
-Ðược, anh cố lo đi.



























































































