“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 113
Tại căn cứ của đơn vị đánh thuê tại California.
-Trình trung tá, có C.I.A. ở đầu dây.
-Âlô, tôi nghe.
-…
-Người của tôi mới gởi đi từ ngày hôm qua, chúng tôi cũng không rảnh để làm chuyện ruồi bu đó.
-…
-Nếu anh muốn, nhưng giá cả bao nhiêu?… Tính theo đầu người?… Nhưng nếu các anh có vài nhân vật quan trọng trong đó, giá đương nhiên phải có sự thay đổi.
-…
-Ðược, tôi nhận lời, nhân tiện anh cũng nên cho chính quyền Thái hay biết sự hiện diện chính thức của chúng tôi ở bên đấy để tránh va chạm.
Cuộc điện đàm ngắn ngủi như một bản văn ngắn, khởi đầu bằng một dấu chấm hỏi, đóng ngay lại bằng một dấu chấm, nhưng một thương vụ mới vừa thành hình. Ðơn vị đánh thuê Việt Nam vừa nhận giải cứu cho những người Tây phương bị bắt tại Chiang Mai, dù chưa biết thật sự nhóm nào đã ra tay.
-Trung tá nghĩ rằng nhóm nào?
Thiếu tá phó ướm lời hỏi người chỉ huy trưởng.
-Còn ai ngoài những thủ hạ của Khun Sa. Bên đó vừa báo về cho mình hay đã neo được Khun Sa, trên đường về Mã Hồng Sơn bị người của Khun Sa đánh úp, nhưng may mắn thoát. Không giải cứu được chủ tướng, thuộc hạ sẽ phải tìm cách khác. Thủ hạ của Khun Sa đã tưởng, Mỹ thuê người bắt cóc hắn, nên gậy ông đập lưng ông, bắt cóc lại những người da trắng, du khách tại Chiang Mai, hầu mong làm một cuộc trao đổi. Mình đã nắm được Khun Sa, nếu thật tình cú sáng nay tại Thái Lan do người của hắn làm, mình sẽ thắng cả hai mặt.
-Như vậy, trung tá cử đại úy Vi sang bên ấy đúng lúc?
-Tôi nghĩ vậy. Tôi biết đứa em tôi nó làm được việc, nhưng tình cảm của hắn lại quá mênh mang. Nếu Khun Sa là một tay chơi, một tay giang hồ, hắn sẽ dám thả. Lực lượng của đại úy Vi sẽ làm cho cái xương sườn của mình ở bên ấy cứng thêm. Coi bộ năm cha, ba chú sắp sửa nhẩy vào đến nơi rồi.
-Mình thẩy người của mình vào sâu trong cuộc, trung tá nghĩ, Diabla có xuất hiện không?
-Thiếu tá nghĩ sao?
-Nó chắc chắn phải lộ diện. Người của mình chính thức gởi sang đó không khác nào như một sự chà đạp lên lời hăm dọa của nó.
-Ðúng vậy, không lâu đâu, vài tiếng nữa, tình hình bên ấy sẽ còn thay đổi lớn. Sẽ có sóng to, gió lớn.
Lời tiên đoán của người chỉ huy trưởng ứng nghiệm tức thì, nhưng không phải tại Chiang Mai. Một văn phòng thật khang trang trong một ngôi biệt thự thật kín đáo tại Virginia, trung tá giải ngũ Lone Star đang lên cơn thịnh nộ. Ðôi tròng mắt xanh lơ mở rộng, khuôn mặt điển trai tái xanh, hơn cả khi bị thất cử chức thượng nghị sĩ. Khun Sa bị tụi buôn súng lậu Việt Nam bắt cóc. Không biết tụi này là tụi nào, dám đụng đến thị trường vũ khí của mình, lại còn cả gan đụng đến con cóc vàng Khun Sa của mình nữa. Chuyện này chỉ có một mình Diana nắm vững vấn đề và cũng chỉ một mình Diana có thể giải quyết. Nhưng Diana lại biệt tăm. Nguồn tin riêng của Lone Star tại Hồ Mông không hay biết một chút gì về Diana, chúng chỉ biết loáng thoáng, Khun Sa có lẽ bị bắt cóc. Bản tin cuối cùng của Diana gởi về từ Mã Hồng Sơn, vắn tắt cho biết có một tụi Việt đang vận chuyển một số lớn vũ khí cho Khun Sa. Do đó Khun Sa đã từ chối nhận một chuyến hàng lớn đang nằm chờ tại Chiang Mai vì giá cả chênh lệch quá xa.
Như thường lệ, chuyến hàng đã cặp bến tầu tại thủ đô Rangoon (Ngưỡng Quang) của Miến Ðiện, vượt một chặng đường dài để qua biên giới Thái Lan, rồi êm thấm đến Hồ Mông. Chuyến hàng này đã nằm tại Chiang Mai hơn hai tuần lễ không nhúc nhích. Diana biệt tăm, tên thủ hạ tay phải của Diana cũng biến cùng một đám đầu bò đến từ Mỹ, tất cả không một lời để lại. Trong mọi trường hợp, vấn đề trở nên gay cấn, hơn cả vụ lôi thôi súng lậu bán tại Trung đông. Chắc phải gọi điện thoại để trình bày vấn đề, cùng xin ý kiến. Houston, Texas khác múi giờ, nhưng kệ, chuyện quan trọng. Sóng gió tràn xuống Texas.
-Âlô, Lone Star đây.
-Có gì không?
-Ông không biết chuyện gì hết sao?
-Tôi thuê anh để làm gì?
-Ðồng ý, nhưng đôi khi ông cũng cần theo dõi chuyện thế giới một chút. Chuyến này có vẻ gay gắt.
-Chuyện gì? Nói đi.
-Tụi nào đó bắt cóc Khun Sa rồi, nguồn tin của tôi cho biết, có lẽ tụi Việt đánh thuê.
-Cứt đái. Còn hàng của mình?
-Còn nằm nguyên chỗ.
-Diana đâu?
-Tan theo gió.
-Cứt đái. Dạo này anh làm ăn như cứt. Như vậy mớ hàng kia cũng không có luôn.
-…
-Cho thêm người qua ngay Chiang Mai để giải quyết vấn đề. Khun Sa bị bắt, cái “trắng” sẽ lên giá, làm sao dự trữ ngay một số lớn tại Chiang Mai cho tôi. Trời ơi, làm ăn con mẹ gì không biết nữa.
Nhà tỷ phú P. cũng nổi nóng.



























































































