Vàng Ðen (Kỳ 12)


Kỳ 12

 

Suốt quãng đời làm cảnh sát của ông, leo từ trung sĩ cho đến đại úy, ông chưa bao giờ thấy những cảnh hỗn mang như bây giờ. Tất cả giá trị đạo đức, luân lý của xã hội Mỹ đã bị đảo ngược.

  Con cái không ra con cái, cha mẹ cũng không thành cha mẹ. Mọi người cố tình hiểu lầm, lạm dụng chữ tự do, càng lúc, càng thêm ích kỷ. Từ đó đưa đến một sự quá đà khiến con người sống trong xã hội không còn tôn trọng lẫn nhau nữa. Ðiều làm ông chán nản nhất, luật pháp của nước Mỹ được cấu trúc bởi tụi làm chính trị, chuyên mị dân để kiếm phiếu. Luật pháp trở nên quá lỏng lẻo, nhiều kẽ hở, khiến những tên luật sư đã từng bán hồn cho quỷ tha hồ thao túng, len lỏi. Biến đen thành trắng, trắng thành đen.

Sự lợm giọng nhất của ông, bất lực ngồi nhìn những chuyện trắng, đen như vậy xảy ra hằng ngày. Nhiệm vụ của một người cảnh sát, ông phải kết thúc hồ sơ từng vụ án và đưa ra tòa. Kinh nghiệm gần ba mươi năm trong nghề, ông dám quả quyết tên bị đưa ra tòa chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm có tội, nhưng với tiền, hắn đã được trắng án, tiếp tục nhăn nhở lái xe chạy lăng quăng ngoài đường.

Ông hơi thất vọng khi biết vụ ma túy được chuyển sang C.I.A., vì cái tiết trinh của tụi này cũng đáng nghi ngờ lắm.

Gã thanh niên xoay nhẹ chiếc chìa khóa đang nằm trong ổ khóa của một hộp thư riêng, mở cánh cửa nhỏ bé, xinh xắn, rút ra một gói giấy chữ nhật, gói giấy lớn như một quyển tự vị trung bình. Khóa trái cánh cửa, thong dong bỏ chiếc chìa vào túi quần, lẳng lặng bước ra cửa chính.

Bên ngoài trời đang mưa, một cơn mưa mùa đông được chấp nhận một cách thật bình thường bởi mọi người tại miền nam Cali. Hai người thư ký trong cơ sở cung cấp những dịch vụ về thư tín, chuyển hàng hóa, cho thuê hộp thư đang ngồi đấu láo, chẳng buồn để ý đến gã thanh niên vừa bước ra. Gã thanh niên ngó nghiêng bầu trời, nhìn những giọt mưa, đưa gói giấy vừa lấy trong hộp thư lên che đầu, rảo nhanh bước chạy về phía một chiếc xe thể thao đỏ hiệu Mazda, mở cửa xe, nổ máy và lái đi.

Tất cả những diễn tiến của một gã thanh niên Việt Nam bước vào một cơ sở cung cấp dịch vụ thư tín tại khu phố Bolsa của người Việt Nam, lấy bưu phẩm, ra xe, lái đi cũng xẩy ra rất bình thường như chính những cơn mưa của mùa đông.

Khoảng hai tiếng sau đó, cũng tại khu phố Bolsa, tại một tiệm ăn Việt Nam khá thanh lịch, rộng rãi, khuất trong một khu thương mại lớn. Một thiếu nữ Việt thật duyên dáng, đôi bông tai quá khổ nhẩy múa theo nhịp của đôi mông sau từng bước chân, đẩy chiếc cửa kính dầy của tiệm ăn, bước vào. Trong khi vuốt mái tóc dài để rũ xuống những giọt nước mưa đang đọng trên ấy, đôi mắt người thiếu nữ kín đáo liếc nhanh một vòng trong tiệm ăn.

“Thưa cô đi một mình.”

Người quản lý đon đả lại hỏi khách.

“Không, tôi có hẹn. À kia rồi, cám ơn.”

Hướng mắt cô nhìn về một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, nơi có một người đàn bà y phục toàn đen đang ngồi chống một tay lên cằm, mơ màng nhìn ra ngoài trời. Trên bàn đã có hai ly nước ngọt để sẵn.

“Chào chị.”

“Chào em. Mời em ngồi. Em đẹp quá, ước gì chị cũng được như em.”

“Cám ơn chị, em lại thèm muốn cái đẹp mặn mà của chị. Không cần nhìn đến hai ly nước ngọt để làm ký hiệu nhận nhau, em vẫn nhận ra chị.”

“Sao em tài quá vậy?”

“Những người có bản lãnh phải là những người có nhan sắc đẹp như chị.”

“Cám ơn em, em cũng là người có bản lãnh, nguyên dàn đàn em hộ vệ cho em bao giàn ngoài tiệm ăn cũng đủ chứng tỏ bản lãnh của em.”

“Trời ơi, chị nhìn ra được những đứa nhỏ bên ngoài của em như vậy, thì em còn bản lãnh gì nữa.”

Bên ngoài, dưới cơn mưa bắt đầu nặng hạt, rải rác đây đó trong bãi đậu xe mênh mông của khu thương mãi, năm, bẩy cặp thanh niên Việt đang phì phèo thuốc lá hay tán dóc trong năm, bẩy chiếc xe.

Lẫn lộn trong đó, có cả chiếc xe thể thao đỏ hiệu Mazda, cùng gã thanh niên trước đó hai tiếng, đã rời khỏi phòng dịch vụ với một bưu phẩm trong tay.

“Thôi, mình vào thẳng vấn đề nhé em? Không biết em có hài lòng về những dịch vụ do chị đã cung cấp cho em không?”

“Cám ơn chị, em đã nhận được tin bên Hương Cảng, không có gì để em có thể phàn nàn được với chị. Hàng em vừa nhận được cũng không thể nào đòi hỏi hơn về phẩm chất của nó. Nhưng em chỉ xin chị nới tay một chút trên giá cả và sự an toàn của nó, cho đến khi vào được tay em.”

“Chị rất tiếc những gì xảy ra cho những người anh em của em trong vài tháng vừa qua. Chị cũng cám ơn em đã nhờ đến chị, giá cả của chị thật sự hơi quá đáng, nhưng chị luôn luôn bảo đảm công việc làm của chị phải sạch và không dấu vết. Em đã xem báo Hương Cảng chưa?”

Người đàn bà trải một tờ báo Hoa ngữ lên bàn.

“Ðây là thằng sát thủ từ Hương Cảng được gởi đến Cali. để giết chồng em, còn đây là thằng đàn em phản bội của em.”

Trên mặt báo, ngay nơi trang nhất, hình chụp hai xác người nằm cong queo dưới đất cùng hai ảnh bán thân của từng cái xác.

“Em biết, em biết khả năng của chị chứ, do đó em mới nhờ đến chị. Em không than phiền một chút nào về giá cả vụ bên Hương Cảng. Em chỉ xin chị bớt trên giá hàng cho em.”

“Bù lại về sự không thể bớt của chị trên giá hàng, chị có thể bảo đảm tuyệt đối độc quyền cho em về thị trường của nguyên vùng Tây Hoa Kỳ và phẩm chất của hàng sẽ chỉ xê xích ở con số chín mươi bốn phần trăm. Em nghĩ sao?”

“Nghĩa là em phải tiêu thụ một lượng thật lớn cho chị để bao nguyên vùng phía Tây? Như vậy, chẳng khác gì em làm việc cho chị.”

Giọng nói đều đều trên khuôn mặt lạnh tanh, khác hẳn với lúc khởi đầu câu chuyện, người đàn bà trả lời:

“Chị quý cái bản lãnh của em, nhưng chị không làm việc chung với ai hết. Em hoàn toàn độc lập trong việc buôn bán, chị chỉ ở phía sau em để lo vấn đề an ninh. Em có biết tụi Jamaica không? Tụi man dã nhất trong những sắc dân làm đầu nậu. Mafia Ý cũng còn phải gờm. Hiện tại, tụi nó cũng đang mon men sang phía Tây này, vì phía Ðông Hoa Kỳ đã quá chật chội. Chị sẽ lo liệu tụi đó.”


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Truyện chưởng Kim Dung của Trần Văn Tích: Từ hư cấu đến hiện thực

Dựa theo bối cảnh, sự kiện cũng như các nhân vật trong truyện chưởng Kim Dung, tác giả Trần Văn Tích lần lượt nêu lên nhiều chi tiết lý thú

Tại sao vĩ tuyến 17 mà không là vĩ tuyến khác?

Lê Công Tâm đã mang ra ánh sáng tại sao Việt Nam lại bị vĩ tuyến 17 chia đôi, phân cách mà không phải là một vĩ tuyến khác? Thí dụ 15 hay 18?

Viễn Châu và bài ca vọng cổ ‘Chim Vịt Kêu Chiều’

Dân đờn ca tài tử rất thích học bài “Chim Vịt Kêu Chiều” bởi vì đây là bài ca vọng cổ có xen vào nhiều lớp kịch.

‘Hồng bay mấy lá…’

Một bài thơ của Tản Đà, không có nhan đề, đúng ra nhan đề bài thơ ấy đã được dùng làm nhan đề cho cả cuốn sách, in ở ngoài bìa: hồng bay mấy lá

Tháng Ba, Đà Nẵng và Em – thơ Lê Tấn Dương

Ta vẫn nhớ thương về nơi ấy/ Những chiều nắng nhạt Ngũ Hành Sơn/ Nhớ đỉnh Sơn Trà trong gió lộng/ Tiếng oán than như tiếng gọi hồn.

Lê Công Tâm ghi nhận được những gì qua Hiệp Định Geneva 1954?

Luật Sư Lê Công Tâm cho rằng, ông thật may mắn khi có thể truy lục được các tài liệu liên quan về lịch sử Việt Nam, nhất là lịch sử cận đại.

Bài vọng cổ xưa ‘Nỗi Lòng Nàng Khương Nữ’ của Huỳnh Thủ Trung

Đến giữa thập niên 1950, soạn giả Huỳnh Thủ Trung đã dựa theo trang tình sử bi thảm của nàng Khương Nữ tìm chồng viết lên bài vọng cổ 12 câu

Nhìn lại một tạp chí miền Nam: Hiện Đại

Trong năm 1960 miền Nam Việt Nam xuất hiện tới ba tạp chí văn chương: Hiện Đại xuất bản vào Tháng Tư, tới Thế Kỷ Hai Mươi, và Sáng Tạo.

Tình muộn – thơ Thọ Khương

Giọt mưa buồn thánh thót/ Thu vàng gợi tình xưa/ Lá rơi chiều cúi mặt/ Thầm lặng đời lay đưa

Hành Tây Bắc – thơ Lê Tấn Dương

Ta đã lưu phương Tây Bắc này/ Hai sáu mùa, theo lá thu bay/ Hết năm, Xuân đến, hoa đào nở/ Mới thấy cuộc đời lắm đổi thay.