“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 128
-Ông nói đùa?
-Không Pong. Tôi không đùa. Tôi đã tìm thấy thiên đàng, vì chính nó đang ở trong mỗi chúng ta vậy.
-Tại sao thiên đàng lại ở trong mỗi chúng ta?
-Ðúng vậy, ngay trong chúng ta. Thiên đàng chỉ ở trong đầu, thiên đàng không ở bầu trời thảnh thơi. Nếu tâm của anh thanh thản, anh sống bình thường, làm những việc gì anh thấy hợp lý, hợp với đạo đức cùng luân lý xã hội. Vậy đó, chỉ vậy thôi, anh cũng đã sống trong thiên đàng. Lúc nẫy, tôi đề cập đến chữ “ngộ” cũng quanh quẩn ý nghĩa tôi vừa nói thôi.
-Nếu vậy mình đâu cần đến tôn giáo?
Khun Sa nhún vai, rút một điếu thuốc mới, dùng điếu thuốc cũ đang cháy dở để mồi.
-Tất cả những cái vỏ bóng bẩy của tôn giáo vẫn còn hữu hiệu kỳ lạ. Không ngã này thì ngã khác, con người vẫn để bị sụp bẫy.
-Ông đâu có thể ví tôn giáo như những cái bẫy.
Lại nhún vai. Dường như Khun Sa tưởng Phong bị chạm, nên muốn né tránh câu trả lời, hỏi ngược lại Phong và ông Vi có muốn uống chút rượu không, vì tụi tùy tùng của tên phó tướng có đem theo. Thấy cả hai lắc đầu, Phong vẫn giữ ý định được nghe câu trả lời, Khun Sa đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Phong.
-Thật sự tôi không muốn đi sâu vào vấn đề tín ngưỡng hay tôn giáo. Tôi không biết hai người thành tâm với tín ngưỡng đến độ nào, nếu đào sâu, tôi e đụng chạm đến cả hai. Ðiều đó tôi không muốn làm, vì, Pong, anh cũng đã biết, tôi kết anh, tôi thích hạng người như anh. Không lý nào vì chuyện tín ngưỡng, tôi và anh lại va chạm. Lại nữa có cả đại úy Vi…
-Ông đừng thắc mắc, Khun Sa. Chúng tôi không vô thần, nhưng chúng tôi vô tín ngưỡng. Mình nói chuyện trên một căn bản cởi mở và hợp lý thì có gì đâu sợ va chạm.
Không ngờ ông Vi cũng chăm chú theo dõi câu chuyện, chừng có vẻ thích thú nên cắt ngang câu nói của Khun Sa để Khun Sa phải quay lại câu chuyện chính.
-Tôi chỉ sợ gặp phải những người cuồng tín. Tất cả những gì, ngoài lý thuyết tôn giáo của người cuồng tín, họ đều cho là không đáng kể. Lũ cuồng tín đó mới thật sự là những thành phần đáng ngại, không thể nói chuyện được. Tụi cuồng tín quá độ sẽ sẵn sàng tử vì đạo. Nếu cả hai đủ cởi mở, mình sẽ cùng nhau nói chuyện tiếp.
-Cứ tự nhiên.
-Tốt, tốt. Ðời con người được khởi đầu bằng chữ ‘sinh’, kế tiếp ‘lão, bệnh, tử’. Không ai ra ngoài cái quy luật đó. Khốn thay, từ lúc sinh cho đến lúc lão, con người bị dầy vò bởi những hỗn loạn bên ngoài, bị những thực tại bi đát của thế gian hành hạ; Khiến cái tâm lúc nào cũng âu lo, sợ hãi. Tóm lại, tâm linh con người bị cùng khốn bởi những hỗn loạn bên ngoài như chiến tranh, cơm gạo hằng ngày sao cho đủ sống. Ðủ sống rồi lại muốn sao được sống sướng hơn. Còn bệnh tật, ghen tuông, dục vọng cũng chính là những hỗn loạn làm cho con người lo sợ. Do đó chính con người lại tạo ra những huyền tưởng, ảo giác, lý tưởng qua hình thức tôn giáo để tự đánh lừa chính mình.
-Tôi không theo kịp.
Nghe Khun Sa nói có vẻ phê, nhưng quả tình Phong theo không kịp. Tất cả những gì Khun Sa nói đảo lộn hết tất cả những ý thức hệ về tôn giáo Phong từng biết.
-Ha, ha, ha. Này anh bạn trẻ. tâm của anh đang loạn vì anh còn lo lắng cho Conchita, cho người lính trẻ đắc lực bị thương của anh, nên anh còn chậm hiểu. Nghe thêm chút nữa, anh sẽ ngộ như tôi.
Lại chạm tim đen. Phong ậm ờ bôi bác:
-Ờ… ờ… Nói tiếp đi.
-Tóm lại, con người được sinh ra với một cái dục, tôi tạm gọi là cái ngã chấp, dù nghèo hay giầu, ai ai cũng có. Chính cái ngã chấp đó tạo nên bể khổ cho con người, tạo nên những hỗn loạn. Rồi cũng chính cái tâm của con người không chịu đựng nổi những khổ não đó đã tự tạo những tôn giáo để tự đánh lừa, mong được xem đó như một nơi ẩn náu tâm linh.
-Ông dựa vào đâu để nói như vậy?
-Giản dị thôi, tâm lý học. Con người tự nhốt mình vào một hình thức tôn giáo nào đó để ẩn náu phần hồn. Không đúng à Pong?
-Nghe chừng cũng có lý.
-Có lý thừa.
-Còn những hình thức cầu nguyện, đọc kinh?
-Tất cả chỉ để chạy trốn những thực tại bi đát của thế gian.
-Hình như những người ít học dễ bị cuồng tín?
-Chưa chắc à Pong. Ít học sẽ có cái cuồng tín hời hợt, hình thức bề ngoài. Những đứa có chút ít học thức, cái cuồng tín ấy mới nguy hiểm.
-Ông nói có chút ít học thức, ý ông muốn nói cỡ nào?
-Kỹ sư, bác sĩ.
-Họ là những người xuất thân từ đại học ra cả.
-Nhưng họ có xuất thân từ thần học viện đâu. Họ biết gì về tâm linh. Chẳng biết gì hết. Họ cũng có cái bản ngã xấu xa như mọi người vậy.
-Cái bản ngã xấu xa của họ như ông nói có liên quan gì đến cái cuồng tín, cái nguy hiểm đến từ cuồng tín?



























































































