“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 129
-Sau những tham vọng về chính trị, quyền thế, tài sản, địa vị, cái bản ngã xấu xa ấy sẽ tạo nên cái tham vọng bất tử linh hồn. Những đứa có chút ít học thức sẽ dùng chút học thức đó để đạp lên những đứa ngu dốt, để bóc lột. Cái nguy hiểm của nó là chúng sẽ tàn nhẫn hơn cả những tên “bầu” văn nghệ, Pong, anh có biết tụi cai cu li không?
-Thường ở những bến tầu, coi sóc những người khuân vác…
-Anh có thấy tụi nó tàn nhẫn không?
-Chắc chắn.
-Tụi “bầu” văn nghệ còn tàn nhẫn hơn tụi cai cu li nữa.
-Tôi có biết mẹ gì về văn nghệ, văn gừng đâu mà nói.
-Ồ vậy hả. Trên thế giới, tất cả những trai, gái chưa có thực tài, muốn được một bước nổi tiếng trong lãnh vực văn nghệ như điện ảnh, ca nhạc đều phải nhắm mắt hiến thân cho tên -bầu, đồng thời ký vài cái hợp đồng dài hạn không lương để được nâng đỡ hầu có thể xuất hiện nhiều lần trước công chúng…
-Ông ở cái xó xỉnh hẻo lánh, sao lại biết nhiều chuyện như vậy.
-Bởi vì tôi mê văn nghệ.
-Ông nói gái phải hy sinh ngủ với tên “bầu,” tôi đồng ý. Nhưng còn những người trai, họ hy sinh cái gì?
-Pong, Pong, Pong anh có vẻ ngây thơ, vô tội quá. Trong giới bầu bì văn nghệ đó, hầu như tất cả đều bệnh hoạn về tâm sinh lý. Trai trẻ muốn nổi tiếng đành phải nhắm mắt cho chúng lắp đít. Ô, tôi xin lỗi đại uý Vi, những gì tôi vừa nói ra thật khiếm nhã, tôi chỉ muốn cho Pong có cái hình ảnh rõ ràng, mong ông bỏ qua.
Ðại uý Vi xua tay lia lịa, vì chính ngài, ngôn ngữ cũng tàn nhẫn không kém.
-Ðó Pong, anh có cái hình ảnh tàn nhẫn của tụi bầu. Tụi có học thức mà cuồng tín, chúng còn tàn nhẫn hơn cai thầu, hơn cả bầu văn nghệ. Ðó là cái nguy hiểm của xã hội.
-Tôi chưa thấy được cái nguy hiểm.
-Cái ngã ti tiện của chúng muốn đến được cõi vĩnh hằng, hay thiên đàng gì đó đã khiến chúng không ngần ngại bóc lột những kẻ ngu si hơn, xa hơn nữa, chúng có thể giết người để đạt mục đích. Những kẻ cúng dường nhiều nhất là bọn chúng đó. Chúng dùng những tiền của bóc lột được để đầu tư khoái lạc tâm linh, đầu tư thiên đàng. Cái đáng sợ hơn nữa, có những đứa biết chút ít về giáo lý tôn giáo, lại thuộc loại lợi khẩu, có tà ý. Chúng sẽ lợi dụng cái sợ hãi của con người để làm tiền, hoặc lợi dụng vào một mưu đồ riêng nào đó, bằng cách phỉnh phờ những cõi vĩnh hằng, những khai ngộ, giải thoát, những kiếp sau an bình.
-Tất cả những gì ông nói tôi đã hiểu rất rõ. Nhưng những gì ông làm lại hoàn toàn phản lại những gì ông nói.
-Buổi tối ở Hồ Mông, tôi đã nói chuyện cho anh nghe rồi, nhưng không sao tôi vẫn có thể giải thích thêm cho anh lần nữa về việc tôi làm. À, mấy người làm ly rượu không? Không à, thôi được, tôi cần làm một ly cho ấm.
Bình thường đại uý Vi là một người xôn xao, nói nhiều trong những cuộc họp mặt, tối hôm nay ông thật kiên nhẫn, bình tĩnh ngồi chờ cho Khun Sa khề khà hết ly rượu.
Ðiếu thuốc khác gắn trên môi, mồi lửa, Khun Sa tiếp tục.
-Tôi cũng có một cái ngã, nhưng cái ngã, cái dục của tôi không ti tiện. Tôi không có cái tham vọng vĩnh cửu, vì trên đời này không có cái gì vĩnh cửu cả, tất cả đều vô thường. Tuần lễ vừa rồi, Khun Sa đầy quyền lực ở Hồ Mông, hôm nay Khun Sa dưới sự quản thúc của các anh. Rồi những người đàn bà hầu hạ, gần gũi tôi xinh đẹp biết dường nào, nay cũng thành tro bụi. Cái dục trong tôi chỉ là cái muốn, cái khao khát bảo vệ sự sống còn của dân tộc Chan (Shan) của tôi.
-Nhưng ông đã đụng vào ma túy.
-Tôi biết rất rõ điều đó, đụng vào ma túy chỉ có thua. Nhưng chúng tôi không phải là một đại cường, đất đai của chúng tôi không phì nhiêu như nước Mỹ, chúng tôi chỉ là một dân tộc thiểu số, sinh sống tại miền thượng du, sơn cước. Nếu năm, bẩy chục năm trước người da trắng không đến đây để reo rắc những mầm mống thuốc phiện thì giờ này họ đâu phải gặt hái những quả xấu đó. Chúng tôi phải bám víu lấy nó để sống còn một dân tộc. Tôi nghĩ, từ từ người da trắng sẽ ý thức được về luật nhân quả.
-Dân tộc của ông vẫn có thể trồng tỉa hoa mầu, ngũ cốc để sống vậy?
Lần đầu tiên ông Vi mới thay Phong đặt câu hỏi.
-Thưa ngài đúng, chúng tôi cũng cần những thứ đó để sống, nhưng thưa ngài lấy đâu ra đất để trồng tỉa, thưa ngài. Người Mỹ đã rải thuốc khai quang nát hết những nơi có thể trồng trọt được của chúng tôi. Lại nữa, cuộc chiến của Mỹ để lại bắt chúng tôi phải đụng đến ma túy để có tiền mua súng đạn hầu tự vệ.
Khun Sa chua chát trả lời ông Vi. Riêng ông Vi chưng hửng ngồi nhìn. Có lẽ ông không được nghe câu chuyện giữa Khun Sa cùng Phong tối hôm nào ở Hồ Mông.
-Nào, bây giờ mình có thể bước ra khỏi câu chuyện về tín ngưỡng, tôn giáo hay chưa? Hay quý vị còn muốn biết thêm về cái ngã ‘ti tiện’ của tôi?



























































































