“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 149
Người đàn bà tên Chắn quýnh quáng cầm chai congac, mắt nhìn cô Lụa dò hỏi.
-Tiên sư mày, lo cho cô ấy đi.
-Ðổ ra nắp một chút, một chút thôi, kê sát môi cô ấy. Ðổ từ từ vào, như vậy đó… Ðổ ra bàn tay, chà xát trên người… trên ngực, trên ngực. Xát nhanh lên, xát nhanh lên. Bà Lụa, cởi trói cho tôi, chuyện gì rồi tính sau.
-Ðồ khốn kiếp.
Buông gọn xong câu nói, cô Lụa yên lặng đứng nhìn Chắn lùa hai tay dưới tấm chăn để xoa bóp thân hình gần như trần truồng của Phong Sương theo như Phong nói. Ðôi môi của Phong Sương đã không còn tím đen, nhưng nhìn đôi mắt, Phong hiểu là đã muộn. Ðôi mắt ấy muốn Phong ghé sát đôi tai như để trăng trối.
-Em vẫn thương anh… Nó là đàn ông… Nó hiếp…
Không còn nghe Phong Sương nói nữa, nhìn lên đôi mắt, thấy đã lạc thần, Phong điếng người cắn chặt bờ môi. Hai hàng nước mắt cuối cùng chẩy ra từ đôi mắt lờ đờ mở, Phong Sương đã tắt hơi trước khi nói hết những gì muốn nói với Phong.
Nhận thức được việc Phong Sương đã tắt hơi, cô Lụa điên cuồng tru tréo:
-Ối giời ơi, nó giết cháu tôi rồi, nó giết cháu tôi rồi…
Cô nhào vào người Phong, tiếp tục đánh, đấm túi bụi. Sức của một người phì nộn cũng có hạn, cô thở dốc, bỏ mặc Phong, lết lại chiếc ghế bành lớn, buông mình xuống.
-Giời ơi, cháu tao có xấu xí gì cho cam, mày lại đi ngủ với một thằng đĩ đực.
Lời cô Lụa vừa nói không khác gì thêm một cái tát trái nữa nện vào mặt Phong. Chẳng lẽ Mộng Cầm là đàn ông giả gái.
Cách đó vài thước tây, Mộng Cầm chừng như mỏi với thế quỳ, đã ngồi sụp trên hai bắp chân. Ðầu cúi gầm như tránh không muốn nhìn thẳng vào mắt Phong.
-Chắn ơi, rượu…
-Vâng, thưa bà.
Người hầu gái nhanh nhẹn quơ một chiếc ly nhỏ, rót cho cô Lụa một ly.
-Mày xem có thương tâm không. Nó giết cô mày chết một cách tức tưởi như thế đó. Hu, hu… Rót cho tao ly nữa…
-Vâng.
Hai ly rượu đưa cô Lụa về lại tình trạng bình thường của bà trùm xứ ngàn voi phục.
-Thằng khốn, mày có bao giờ nghĩ lại phải quỳ trước mặt tao không?
Tưởng cô Lụa nói mình, Phong định lên tiếng phân trần về cái chết của Phong Sương. Bỗng Mộng Cầm phá lên cười.
-Bà Lụa, bà tưởng thủ tiêu được tôi dễ lắm sao. Mỹ nó sẽ cho cái ổ chuột của bà thành cám.
-Hế, hế, hế… Mười năm trước, mày với thằng cao bồi Mỹ ăn bắp cũng định cho bà thành cám, nhưng có làm được đâu. Hôm nay bà sẽ cho mày ăn phân.
-Chuyện đã xưa rồi, sao bà còn để lòng.
-Nếu lúc đấy tao cũng bị chết thì chẳng ai phải để lòng, để ruột cả.
-Chuyện đó, thuần túy là chuyện làm ăn. Chúng tôi muốn giữ bà ở lại.
-Nhưng mày đã làm chết chồng tao, con tao, cháu tao. Hôm nay mày phải trả con ạ. Thằng ái nam, ái nữ.
-Câm miệng.
-Hế, hế, hế… Mày bảo tao im miệng thì ngày xưa, mày đừng đứng đái tồ tồ thì tao làm sao biết được.
Mộng Cầm Diana hét lớn:
-Câm, câm.
-À thì ra mày mới nhặt được thằng kép mới nên ngại nó biết chứ gì. Nói cho mà biết, bà đã nghi ngay từ lúc đầu, bà đã rình mày tắm đến bao nhiêu lần rồi mày có biết không? Mày tưởng bà ở đây, bà không biết tý gì à. Bây giờ mày tìm được thằng kép mới, nên mày bỏ thằng lông lá Sao Ðêm, Sao Mai gì của mày chứ gì. Ðồ cà đé. (đồ đĩ)
Mộng Cầm cúi gục đầu như không còn muốn nghe. Riêng Phong, trong đầu nát nhầu với những chuyện đang xẩy ra, những chuyện biết được về Phong Sương, những chuyện cũng vừa biết được về Mộng Cầm. Biết thêm về đời sống sinh lý của cựu trung tá Lone Star. Nhìn Mộng Cầm, Phong không thấy ghê tởm, vì Phong hiểu được những chuyện gì đã xẩy ra cho đời “cô nàng.”
Biết được nhược điểm của Diana Mộng Cầm, xấu hổ, sợ Phong và mọi người biết những chuyện sinh lý thầm kín của “hắn.” Dựa trên những phản ứng hoảng hốt ấy, cô Lụa càng cố dầy vò.
-Còn vờ vịt giả thêu với thùa…
-Không, không phải, tôi thích thêu từ còn nhỏ, tôi thích thêu mà…
Phong không ngờ một người như Mộng Cầm lại có thể trả lời một câu ngu ngơ như vậy. Cô Lụa vẫn chưa chịu buông tha.
-Thì ra nó gắn thêm chim giả, giời ạ.
Ngồi dưới đất, Mộng Cầm rên rỉ:
-Không, không, của tôi có thật. Tôi là con trai, tôi là con trai…
Ðứng sau lưng cô Lụa, Chắn nhìn Mộng Cầm với ánh mắt sợ hãi. Những gì cô Lụa đang nói cùng Mộng Cầm, chính do Chắn đã khám phá ra, nói cho bà chủ biết.



























































































