“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 150
Lâu lắm rồi, một sự tình cờ, Chắn khám phá ra cái bí mật của cô Diana, Chắn chỉ biết người đang ngồi dưới đất có một tên, tất cả đều gọi, Diana. Không nhớ rõ năm nào, nhưng Chắn biết có đến gần chục năm, một hôm đi ngang nhà cầu, Chắn nghe tiếng người đái tồ tồ ở bên trong. Hơi ngạc nhiên, vì trong nhà chỉ toàn đàn bà. Chắn đứng rình xem người nào lại đái kỳ lạ như vậy.
Cô Lụa đã tái mặt khi Chắn cho cô biết về chuyện đứng đái của cô Diana. Cô Lụa cho ngay người đục, ngụy trang một lỗ nhỏ nơi nhà tắm để kín đáo theo dõi Diana tắm. Từ đó, cô Lụa cấm Chắn tuyệt đối không được kể cho bất kỳ một ai về chuyện “đàn ông” của Diana, ngay cả cô Phong Sương, cấm cũng không được hé miệng. Cô Lụa không thể nào đoán trước được tương lai. Quyết định không cho Phong Sương biết về chuyện Diana ái nam, ái nữ của cô Lụa cũng đã được an bài bởi định mệnh. Cuộc an bài lại quá đắt.
Cơn mê sảng của thời ấu thơ đến thình lình, đi cũng bất ngờ.
Mộng Cầm hất hàm hỏi cô Lụa:
-Bây giờ bà muốn gì?
-Mày giết thằng Sàvonson, giết con Na làm sao thì tao giết mày làm vậy. Tiên sư mày, nhà tao mà mày dám đem cả thủ hạ vào giết người.
Phong kinh hoàng nhìn Mộng Cầm.
-Mộng Cầm, anh… ơ… cậu giết người đàn bà đó à?
Thấy gọi bằng tên cũng không ổn, gọi bằng tiếng “anh” cũng không xong, Phong ú ớ gọi đại bằng tiếng “cậu.”
Mộng Cầm chỉ khẽ gật đầu.
-Tại sao cậu lại giết cô ta. Còn bầy chó?
-Anh Phong, anh tha thứ cho em. Nó nhận ra được em nên em phải bịt miệng nó. Anh Phong, anh đừng tàn nhẫn với em… Anh đừng…
-Ðồ đĩ thối, chết đến đít còn ngứa nghề. Còn thằng khốn kia, mày đã ăn ở với cháu tao rồi, sao lại còn đi lang chạ với thằng đĩ đực ấy nữa? Chó của tao còn sợ thằng đĩ đực ấy. Ðồ khốn kiếp. Dám giết người trong nhà bà.
-Bà Lụa, tôi không biết được Phong Sương cũng bị giam giữ ở đây như tôi. Bà chưa biết chuyện, đừng nên kết án tôi như vậy. Tôi chưa có…
Phong định nói, tôi chưa có liên hệ gì với người này cả, nhưng thấy ánh mắt Mộng Cầm thật đau đớn nhìn mình, Phong lại không nỡ.
-Ðồ đĩ dài, đĩ rạc, chúng mày không ngủ chung với nhau là gì. Ðè thằng đĩ đực, lột hết quần áo ra cho bà.
Mấy thằng đầu bò xông vào ngay. Thịt đè người, chúng đè nghiến cô Diana Mộng Cầm xuống nền nhà rồi cứ thế lột. Mộng Cầm giẫy giụa dữ dội. Ba, bốn thằng đầu bò phải thật vất vả mới lột hết được toàn bộ quần áo ngủ của Mộng Cầm. Thực ra, chúng không lột được, chúng đã phải xé toang bộ quần áo ngủ của Mộng Cầm, vì người ấy vùng vẫy mãnh liệt. Cuối cùng chúng đè ngửa Mộng Cầm trên mặt đất.
Vào sinh, ra tử đã nhiều lần, Phong chưa biết đến sự sợ hãi quá độ. Lần này, Phong sợ hãi khủng khiếp. Thân người lõa lồ đang bị đè ngửa trên mặt đất có một cái gì rất bất bình thường. Cái bất bình thường đó Phong đã ôm ấp gần suốt ngày hôm qua cho đến cách đây hơn nửa tiếng.
Khuôn mặt xinh đẹp quay vào khoảng trống như để tránh mặt mọi người, mái tóc dài phủ lên bờ vai thon đẹp, tóc dài nhưng quá hững hờ, không đủ che đôi vú săn tròn, đầy đặn. Tóc cũng không đủ dài để che xuống chiếc bụng thon nhỏ. Ðến khi nhìn thấy cái dương vật quá khổ ở phía dưới, Phong muốn cho hết tất cả những gì đang có ở trong bụng ra hết ngoài.
-Khốn kiếp, thì ra mày hiếp cháu tao. Quân voi dầy, ngựa xéo. Khốn nạn, xem kìa, nó lại còn bắt chước mấy thằng Thái, chúng mày xem đấy, nó còn may viền ở trên đầu kìa, không biết may để tế cha mày à. Chúng mày xem cho bà, nó có khâu độn thêm mấy sợi plastic trong ấy không?
-Thưa bà có, nó may ngầm trong da đến bốn sợi gân bò.
-Thì ra vậy. Ðứa nào bị mày hiếp dâm cũng lăn ra chết. Ðồ quỷ cái.
Nhìn thấy dương vật của Mộng Cầm, Phong đã kinh hãi, nghe cô Lụa chửi, đồ quỷ cái, Phong bàng hoàng run hết toàn thân, phải ngồi sụp xuống như thế ngồi Mộng Cầm đã làm. Bài toán của đơn vị bắt Phong phải giải đã vừa có đáp số. Diana hay Mộng Cầm chính là La Diabla.
-Nhìn đít nó xem.
Mấy tên đầu bò hùng hục định lật sấp Mộng Cầm để làm theo lệnh của cô Lụa, nhưng chúng gặp sự chống cự dữ dội của đôi chân. Hai tay vẫn bị trói, lợi dụng lúc tụi đầu bò sơ hở không giữ chặt, đôi chân của Mộng Cầm như hai càng châu chấu, đạp búng ra liên hồi. Một thằng đầu bò của cô Lụa trúng phải cái đạp, chừng nóng máu, giơ súng định nện vào đầu Mộng Cầm.
-Ðừng đánh nó. Tí nữa bà còn tùng xẻo nó. Phải để cho nó tỉnh…
Không đi được xa hơn, Mộng Cầm đã có vẻ thấm mệt, đành thúc thủ để tụi đầu bò lật sấp.
-Trời ơi, đít nó lòi cả trê…
-Ðã bảo mà, nó vừa thích hiếp dâm cả trai lẫn gái, nó còn thích cả đàn ông nữa. Ðồ quỷ cái. Ai sợ mày chứ bà không sợ mày. Dẫn nó lại đây cho bà.
Nhẩm đếm đám đầu bò của cô Lụa, Phong rất ngạc nhiên, chúng không quá sáu thằng. Hai tên trông như người Lào, chúng không nói tiếng Việt, nhưng có vẻ hiểu. Làm sao chúng có thể đốn hạ được đám người của Mộng Cầm một cách êm thấm, không nổ một tiếng súng. Phong gợi chuyện:
-Bà Lụa, người của bà thật giỏi, hạ được đám bên ngoài thật êm thấm…
Vẻ tự đắc hiện rõ trên khuôn mặt phị mỡ, cô Lụa ré lên cười.
-Hế, hế, hế, còn mày nữa, bà sẽ tính sau. Chúng mày suốt ngày súng với đạn, bà chỉ cần thổi tí thuốc mê, lăn ra cứ như lợn cạo.



























































































