Vàng Ðen (Kỳ 46)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.

 

Kỳ 46

 

Gã chủ lấm lét nhìn Phong, nhìn Rật, hai tên Lào, rồi nhìn đến người đàn bà. Gã có vẻ nghi kỵ lời nói của Phong. Sau lưng gã, qua khe gỗ của gian nhà, sương mù đã xuống dầy đặc. Dưới chân đồi xa xa, thoảng có vài tiếng chó sủa vu vơ từ những căn nhà vọng lên.

“Xem chừng có phải hắn đến?”

Nghe lệnh, Rật cùng hai tên Lào con biến khỏi gian nhà trong nháy mắt. Còn lại ba người, Phong nhặt một tờ Mỹ kim 20, se tròn, châm thẳng vào ngọn đèn dầu lạc, thản nhiên đứng nhìn.

“Ối giời ơi, chết tôi rồi, tiền của tôi. Giời ơi, tiền của tôi.”

“Mày có muốn bán người đàn bà này không?”

Quả là gã tham tiền, tay bị thương, đang trong một tình trạng thật nguy hiểm, gã mở miệng hỏi lại:

“Ông anh muốn trả bao nhiêu?”

“Cô ta làm việc cho mày hai năm trời, mày đã lấy thừa cả vốn lẫn lời. Số tiền dưới đất này coi như mày đã mất, mày muốn giữ cô gái hay muốn giữ lại tiền.”

“Ông anh cho thêm chút đỉnh, tôi cũng phải nuôi cô ấy ăn uống hằng ngày chứ.”

Người đàn bà bĩu môi định lên tiếng, bên ngoài lao xao có tiếng chân người. Phong ra hiệu im lặng. Có tiếng tên Lào con:

“Hắn đến một mình.”

“Vào đi.”

Một bóng người mặc toàn đen luồn vào, kéo theo một làn hơi lạnh cóng. Kế tiếp, bọn Rật cũng vào theo. Người đàn ông mặc toàn đen coi thật cổ quái, trên đầu chít một chiếc khăn đen kiểu người Thái đen, mặt che kín cũng bằng một khuôn vải đen. Xoa xoa đôi bàn tay, hắn nhìn gã chủ vòm, nhìn những đồng tiền vương vãi trên mặt đất, bất ngờ hắn hỏi:

“Mày chưa chết à? Chắc lại định thịt khách với cái đồ quỷ ấy chứ gì. Chuyến này không những mày đụng phải thứ dữ, mà mày còn phải khăn gói xéo luôn. Ông ấy là trùm ở đây đó. Cho mày bỏ mẹ.”

Tiếng nói rổn rảng làm Phong cũng chưa đoán ra được người bịt mặt khoảng bao nhiêu tuổi, nhưng hắn quay lại Phong, đồng thời tay gỡ khuôn vải trên mặt cùng chiếc khăn đội đầu. Một người già thật quắc thước với bộ râu bạc dài, hai mắt bắn tinh quang.

“Sương đêm ở đây độc lắm, hít vào phổi chỉ có ốm. Chú em cho nó thêm một dao nữa cho nó đi đời nhà nó đi, ăn hại, đái nát. Ðã bảo tiếp khách quý, lại đem ra thịt. Cút mẹ mày ra đằng sau.”

Kể từ lúc người Bắc già lọt vào, gã chủ vòm có vẻ khiếp sợ rõ rệt. Gã ngồi im thin thít, đến khi nghe được lệnh, gã lồm cồm bò ngay ra sau bếp, mắt nhìn thật thẳng dù những đồng tiền còn vương vãi trên bước đi.

“Tôi là Cả Trí, cháu cô Lụa có nhờ tôi dẫn đường cho cậu, các cậu yên trí, tôi sống ở đây đã mấy chục năm rồi, sáng mai tôi sẽ đưa đi. Này gái, có gì ăn không? Mày dạo này trông bảnh gái đấy.”

“Ông này mua con rồi.”

“Mẹ, mua mày xong, mày không nấu được nồi cơm cho tao à?”

“Con đâu có nói không có gì cho ông ăn, con nói ông phải hỏi phép ông này đã.”

Người đàn ông già trợn mắt.

“Tao bóp cổ bây giờ. Con đĩ ngựa. Mày ở với thằng nghiện hủi này có vài năm, coi mẽ cũng ăn phải cứt của nó rồi hả?”

Phong cảm thấy người đàn ông già có vẻ hung dữ. Ánh mắt sắc như dao của ông phát ra những tia thật lạnh, thổi bắn ngay người đàn bà xuống bếp. Tia mắt ấy dừng lại thật lâu nơi Phong.

“Nó cho phép cậu mua chưa?”

“Ông nói gì?”

“Con Phong Sương nó cho cậu mua con bé này chưa?”

“…”

Câu hỏi đột ngột của già Trí làm Phong lúng túng, không biết đường trả lời.

“Cẩn thận đấy, sư tử Hà Ðông đấy.”

“Tôi vẫn chưa hiểu rõ ông muốn nói gì.”

“Chứ không phải cậu là chồng nó à? Trong điện thoại nó dặn đi, dặn lại là phải coi chừng cho cậu, có chuyện gì, nó đào mả ba đời tôi lên.”

“Ông Trí, tôi không phải chồng cô ấy, có thể vì quý mến, nên cô ấy mới gởi gấm, dặn dò ông như vậy. Còn người đàn bà sau bếp, cô ta bị bắt cóc từ Việt Nam nên tôi chỉ muốn cứu cô ta thôi. Ông đừng hiểu lầm.”

“Hừ, không phải chồng à, không phải chồng mà nó mê như điếu đổ, nó còn dặn, phải đích thân tôi đưa cậu đi. Còn con Na ở sau bếp ấy à, kệ mẹ nó. Sờ vào chỉ tốn tiền. Có phải mình nó bị bắt đâu, cả ngàn đứa đấy.”

“Ông Trí, tôi xin ông, tôi đã nhỡ hứa với cô ta, xin ông giúp tôi một tay để đưa hộ cô ta về Vạn Tượng.”

“Khá tiền đấy, phải mua giấy tờ giả của Thái Lan cho nó, rồi còn tiền thuê người dẫn nó về đến tận Vạn Tượng.”

“Tôi chịu mọi thứ tiền ấy, ông cứ vui lòng giúp cho.”

“Chuyện con Na mình tính sau, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi sửa soạn mọi thứ. Cậu cần những gì?”

“Phong Sương có nói cho ông, tôi làm chuyện gì chứ?”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT