“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 48
Câu cuối cùng của Phong gần như quát. Phong Sương riu ríu bước lên xe, gục đầu vào tay lái, khóc. Một tên Lào con phải thay Phong Sương lái xe. Chung quanh người hiếu kỳ đã bắt đầu xúm lại khá đông. Hết lời mềm mỏng giải thích, Phong mới làm hai người đàn bà bớt úy kỵ nhau. Cả hai chỉ bắt đầu chị chị, em em khi xe vừa về đến cửa. Phong Sương tiếp tục ríu rít cùng Phong.
-Anh về vừa đúng lúc, năm nay lễ Buôn Bản Phay được tổ chức cùng lượt với hội Thát Luống. Anh tha hồ mà ăn chơi.
-Chơi thì được nhưng ăn thì không.
-Anh làm như em tham ăn lắm vậy. Em chỉ thích ăn hàng vặt thôi. Lào còn nhiều món ngon lắm, từ từ em sẽ dẫn anh đi nếm thử nhiều món lạ khác nữa.
-Ðược rồi, mình sẽ tính sau chuyện ấy. Anh chỉ xin em làm sao giúp anh để đưa được cô Na về Việt càng sớm, càng tốt.
Mắt Phong Sương sáng hẳn lên, giải quyết càng sớm, càng tốt. Giúp cô nàng về quê cũng không phải chuyện khó.
Ngôi biệt thự lộng lẫy của cô Lụa được bao bọc bởi một hàng tường cao hơn tầm mắt. Trên đầu tường được gắn đầy mảnh chai vỡ, lổm ngổm chĩa lên trời trông muốn ớn lạnh. Cô người làm nhanh nhẹn khép cánh cổng sắt to lớn lại, sau khi chiếc xe lăn bánh vào trong. Xe đang từ từ lăn bánh vào trước cửa ngôi biệt thự, mọi người đã nghe tiếng chó ông ổng sủa vang. Tiếng sủa không phải của một con, tiếng sủa của cả một bầy chó, loại lớn. Phong hỏi:
-Nhiều chó thế?
-Chó bầy mới ác, một vài con tụi nó đánh bã chết ngay. Có động tĩnh gì, cả bầy nó ùa ra thì chỉ có chết. Chúng bị thiến hết cả rồi. Cô Lụa em còn sai bỏ lúa vào trong trước khi khâu lại. Chúng nó đứng ngồi không yên, lại bị giam cả ngày, nên dữ lắm.
-Cô Lụa chỉ ở một mình?
-Anh đừng lo, có đủ phòng cho mọi người, có đến mười phòng đấy. Ở đây anh uống nước giếng không cần đun. Ô, cô em kìa, em giới thiệu anh với cô em.
-Cô ơi, đây là anh Phong, cháu thường nói với cô… Còn đây là cô em.
-Không biết người ta có vợ con gì hay chưa, nhỡ có vợ năm con, rồi lấy cái gì mà ăn.
Phong ú ớ vì câu chào đầu tiên của cô Lụa. Phong Sương sa sầm nét mặt.
-Cháu không ở với cô nữa. Bỏ hết đồ lên xe, mình đi đi anh.
Không ngờ phản ứng mãnh liệt của cô cháu, cô Lụa vội rối rít:
-Này, thì để cô xin lỗi cháu…
-Cô hạ nhục anh ấy thì cô phải xin lỗi anh ấy chứ, ăn thua gì đến cháu…
-Tôi đùa với cậu thôi, đừng giận nhé, tính tôi hay đùa. Nào tất cả vào nhà, vào nhà đi. Có cả cô Diana đến chơi nữa đấy.
Chừng như quên mất ngay sự xúc phạm vừa rồi đến người mình yêu của cô Lụa, Phong Sương reo lên:
-Ô, chị Diana cũng ở đây à? Anh Phong vào đây, em giới thiệu chị Diana, bạn thân của em đấy.
Trong nhà có lẽ tối nên đã bật đèn. Khi Phong mải cúi đầu để xoay chiếc xắc tay đang kềnh càng nơi cửa, Phong thấy mình đang bước đè lên một cái bóng người đang được ánh đèn thổi hắt từ bên trong ra.
-Diana, em muốn chị biết bạn em, anh… ơ… ơ…
Ngửng lên, Phong chỉ thấy trước mắt một người con gái, đúng hơn một người đàn bà thật yêu kiều, với mái tóc đen mượt và hờ hững dài ngang lưng, đôi mắt sắc, thật đẹp đang mơ màng, thẩn thờ nhìn mình. Trong cái thẫn thờ ấy, chứa đựng không biết bao nhiêu đắm đuối, liêu trai. Ánh mắt nhìn của Diana cắt ngang câu nói của Phong Sương, bẻ cong câu nói ấy.
-… Em muốn giới thiệu với chị, anh Phong, hôn phu của em. Còn đây là chị Diana, bạn em.
-Ðừng gọi em là Diana, em tên Mộng Cầm. Anh Phong ở chơi có lâu không?
Với Phong câu trả lời cũng như câu hỏi đều hoàn toàn bình dị, nhưng trong giọng nói hình như có cái gì không ổn, nó khàn khàn làm tất cả vẻ đẹp, hiện ra trong cái thoáng nhìn lúc ban đầu, của người nữ ấy biến mất. Riêng với Phong Sương, câu trả lời lẫn câu hỏi chừng như hơi phạm thượng, nó đang đốt cháy tình bạn của hai người.
-Quen thân với chị đã mười năm, em có biết đâu chị cũng có tên Việt Nam. Tên cũng khá đẹp như người. Anh Phong sẽ ở luôn với em. Thôi mình đi vào phòng đi anh.
Tất cả những ánh mắt nhìn của Diana, những gay gắt trong câu trả lời của Phong Sương không qua được mắt của cô Lụa. Cô hiểu ngay một người vừa bị tiếng sét ái tình, một người lo bảo vệ ái tình đang có. Mỗi người trong một bối cảnh, một tâm trạng khác nhau, không một ai để ý thấy người đàn bà đứng sau tấm lưng phì nộn của cô Lụa, Na, đang tái nhợt người nhìn Diana, hay Mộng Cầm.
Ðang bị kéo đi xềnh xệch, Phong phải kéo trì Phong Sương lại vì cảm thấy không được thoải mái lắm với phản ứng như vậy, lại nữa Mộng Cầm đang hỏi với theo:
-Anh Phong, anh có biết vừa rồi anh đã giẫm phải bóng của em không?
-Chị Mộng Cầm, xin lỗi chị, tôi thật vô ý.
-Anh giẫm ngay trái tim của em rồi, anh biết không?
-Xin lỗi chị lần nữa.



























































































