Vàng Ðen (Kỳ 50)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 50


 


-Cháu nhớ ra rồi, hồi đó, mấy ông bà ấy sai người đóng khung tranh thành hai lớp, ngay trong nhà chứa xe của mình, để thuốc phiện ở trong, trát nhựa đường bên ngoài.


Ai ngờ ông chánh hồi đó cũng tinh nghịch, cho xe chở ra bãi đậu xe, phơi nắng cả buổi trưa, làm thuốc phiện lẫn nhựa đường chẩy nhão ra hết…


-Hế, hế, hồi ấy cô báo cho ông chánh biết đấy…


-Cô, sao cô ác vậy?


-Sư chúng nó chứ, nó ở nhà mình lại đi mua thuốc của người, rồi nhờ người nhà mình đóng thùng, có lộn ruột không cơ chứ lại.


-Tại sao lại không mua của cô?


-Nó chê đắt. Hế, hế, cho chúng nó chết.


Tiếng cười của cô Lụa làm Phong rợn người.


-Còn đám ca sĩ tân nhạc thì sao hả cô?


-Hế, hế, lên máy bay cũng khóc. Hiệu thuốc con ó của nhà mình là số một, chúng nó lại đi mua đâu được con ó giả để đem về. Cô gọi chánh đoan một tiếng. Cô nhớ, ông ta chỉ ho một cái, chúng nó vất lại hết ở phòng đợi của phi trường. Trông lổm ngổm cứ như những thỏi bơ Tây vậy.


-Hừ, cô cũng ác thật, lúc đó cháu chỉ biết là họ bị lộ thôi. À, cô này, ông chánh đoan còn sống không vậy cô?


-Chết cổ nó mất rồi, Pathét Lào đem ra sông bắn giữa ban ngày.


-Tội nghiệp, cô còn nhớ lúc trước khi ông ấy đến tìm cô, cháu lại tưởng khách sộp, nên mang hết con ó lớn, đến con ó nhỏ ra mời ông ta mua. Nghĩ lại hãy còn xấu hổ. Dám mời chánh đoan mua thuốc phiện.


-Này, hai cô cậu có đi đâu thì đi, tối nhớ về xem pháo, năm nay tôi đốt pháo đấy. Thôi, gọi con Na lên cho nó ăn, rồi còn đi.


Ðang ăn, bỗng Phong Sương chau mày nghe ngóng.


-Tiếng gì vậy cô? Nghe ghê cả tai.


Một thứ tiếng ken két từ sân sau vọng lại, như tiếng kim loại chà xát lên nhau, nghe đến chói cả tai.


-Chắc chúng nó lại cưa đạn lấy thuốc súng chứ gì, tối nay đốt pháo mà.


-Thưa bà, đạn gì vậy?


Nghe chữ đạn, Phong buột miệng hỏi.


-Chúng cưa đạn cà nông mới lấy được nhiều thuốc để làm pháo chứ.


-Họ có biết cưa không ạ?


-Ấy, năm vừa rồi cũng chết mất hai đứa đấy. Chẳng biết chúng nó làm ăn ra làm sao.


-Em bảo họ dừng lại ngay. Ðể anh xem đã.


Nghe tiếng gọi nheo nhéo của Phong Sương, tiếng ken két phía sau ngưng hẳn. Phong gạt bát, đũa, bước vội ra hè sau để choáng người đứng nhìn. Hai đứa trẻ Lào chừng 15, 16 ngồi cạnh viên đạn đại bác 105 ly giương mắt nhìn lại Phong. Chung quanh, trên mặt đất, còn ngổn ngang đến 4, 5 viên đạn nữa. Cái cưa sắt đang nằm lưng chừng vỏ đạn.


Dưới mắt Phong, cái lưng chừng đó chắc chắn sẽ đi thẳng đến đúng ngay ngòi nổ bên trong. Phong ước tính, chỉ chừng vài ly nữa, lưỡi cưa sẽ chạm ngay ngòi nổ. Hai cái xác bé nhỏ đó sẽ không còn có dịp để giương đôi mắt nhìn mọi người, cũng không kịp dự hội đốt pháo tối hôm nay. Không chừng chính Phong cùng mọi người đang ngồi ăn ở phía trước cũng tiễn đưa và theo chân hai cậu nhỏ đến âm phủ.


-Hú hồn, chỉ còn một chút xíu nữa là đạn nổ. Em nói chúng đừng cưa nữa. Ðạn ở đâu ra mà chúng có vậy?


-Xứ Lào này đâu thiếu gì. Ra hàng lạc xoon mua mấy chả có.


-Kho đạn khi xưa của Mỹ để lại à?


Có tiếng cô Lụa ơi ới gọi từ phía trước:


-Này có ra ăn không, cơm canh nguội mẹ nó hết rồi.


-Cháu ra ngay.


Tiếp tục bằng tiếng Lào, Phong Sương dặn với tụi nhỏ không được cưa nữa, chờ sau bữa ăn, chồng cô sẽ chỉ cho cưa. Phong cũng chỉ nghe và nói được lõm bõm ít tiếng Lào, nhưng chữ “chồng” khi Phong Sương nói với mọi người, Phong hiểu rất rõ. Lập lại câu hỏi:


-Còn kho đạn của Mỹ?


-Những thứ đó đã tẩu tán hết lâu rồi. Dân Lào hiện giờ có nghề mới, đào đầu đạn để lấy đồng bán cho Nhật.


-Ðược bao nhiêu.


-Anh đừng tưởng. Tiền triệu đó chứ chẳng chơi. Nguyên ở Xiêng Khoẳng và cánh đồng Chum, người Nhật đã mua lại cả trăm chiếc vận tải chở đầy đồng đen. Anh hỏi chị bếp của cô em thì biết ngay.


Phong Sương dùng tiếng Lào hỏi chuyện chị bếp khi chị vừa bưng, đặt lên bàn một tô canh măng tre tươi, khói bốc nghi ngút:


-Nói cho chồng tôi biết khi xưa Mỹ nó làm gì nơi quê của chị, ở Xiên Khoẳng?


Câu hỏi được đặt ra bằng tiếng Lào, nhưng câu trả lời lại bằng tiếng Việt, thứ tiếng Việt ngọng nghịu như của hai tên Lào con theo Phong.


-Khổ lắm cô ơi. Hồi đó chúng tôi sống không thấy ánh mặt trời. Ngày phải sống chui rúc trong hầm tối. Ðêm không trăng mới được thò ra ngoài một chút. Mình có nghĩ chuyện đi xâm chiếm ai đâu, không hiểu sao Mỹ nó lại xâm lăng, thả bom, giết dân mình ngày đêm. Ở cả ngày trong hầm tối, con cái của chúng tôi có được học hành chữ nào đâu.


-Vậy lấy gì để sống?


-Bán thuốc phiện.


-Lấy đâu ra mà bán?


-Thì chúng tôi cũng trồng được một ít.


-Làm sao chị trồng được?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT