Vàng Ðen (Kỳ 79)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 79


 


Phong lơ lửng thả tiếp một câu thăm dò:


“Không biết tụi nào lại chơi tôi như vậy.”


Một cái liếc mắt thật nhanh đến Khun Sa, hắn thong thả trả lời:


“Chắc tụi cướp cạn Thái Lan.”


Ngồi ở đầu bàn, Khun Sa không ngừng châm thuốc, sang sảng giọng nói chuyện với Phong Sương, rồi một cử chỉ thân mật thật bất ngờ làm Phong lúng túng. Chai cognac trên tay, hắn chồm người về phía Phong thân mật hỏi:


“Làm một chút nhé?”


Chìa ly đá về phía Khun Sa, Phong lễ độ:


“Xin ông, cám ơn ông, chắc đủ rồi.”


“Ha, ha, chồng của Conchita phải uống say tối hôm nay, cả hai chưa làm đám cưới, ha, ha, tối nay tôi sẽ chủ hôn cho cả hai người. Trước hết mình cụng ly đã, mừng cho cuộc buôn bán lần đầu tiên được trôi chảy.”


Mọi người cụng ly, riêng già Trí vẫn khúm núm không dám cụng ngang hàng cùng Khun Sa và Khawan Muang.


“Nghe đây, tôi sẽ hát một bản tình ca Trung Hoa để tặng con gái nuôi của tôi, Conchita và chồng nó trước khi mình cùng ăn. Ðược không?”


Dĩ nhiên là được, người đầu tiên vỗ tay rối rít vẫn là con vành khuyên Phong Sương.


Mải theo dõi cô gái đang châm thêm soda vào ly rượu của mình, Phong không nhìn thấy hắn hát sau khi tiếng nhạc của bốn chiếc loa đã nổi lên. Chỉ nghe một giọng hát thật ấm, mạnh phát ra từ trong máy, những tưởng một bản nhạc dạo do một ca sĩ Trung Hoa nào đó hát. Nhưng Phong phải sững sờ, ngạc nhiên. Giọng hát đó của chính Khun Sa, trời ơi, hắn đang hát. Làn hơi thật mạnh, giọng lại ấm, một tay còn lại đang làm những cử chỉ như để diễn tả cho hết lời lẽ của bản nhạc. Trong giọng hát của hắn, tuy không có những cái láy điêu luyện của một ca sĩ nhà nghề, nhưng thật sự truyền cảm. Nó thấm vào từng tế bào của Phong. Ðối diện bên kia bàn, Phong Sương của Phong, hay Conchita của Khun Sa cũng đang mơ màng ngồi nghe. Không ngờ ngoài cái tài thủ lãnh, hắn lại là một tay sính nghệ thuật, cùng có tài diễn đạt nghệ thuật một cách trữ tình. Bản nhạc bằng tiếng Trung Hoa khiến Phong không thể hiểu được, nhưng hắn đã làm cho mọi người phải rung cảm.


Tất cả đều vỗ tay ầm ĩ khi hắn hát xong. Phong Sương còn dám la lên “bis, bis”. Không thể vỗ tay, Phong đứng chồm người lên bắt tay hắn để tỏ lòng ngưỡng mộ, quên bẵng mất việc, dường như hắn không thích bắt tay. Hắn nghiêng người lịch thiệp bắt tay Phong thật lâu, cùng ngỏ lời nhã nhặn cám ơn khi nhận những lời tán thưởng đầy chân thành từ người hắn đang nắm bàn tay.


“Cám ơn, cám ơn, chúc cả hai hạnh phúc và sớm có con. Không biết chúng ta có thể nhập tiệc được chưa nhỉ?”


Lời chúc của hắn làm Phong Sương đỏ ửng mặt ngồi nhìn Phong. Thức ăn tiếp tục được mang vào. Một cô gái nghiêng người, vén tay áo, chồm từ phía sau, đặt một đĩa thức ăn trước mặt Phong. Phảng phất trước mũi không phải mùi thức ăn, Phong chỉ ngửi thấy một mùi hương thật thanh khiết, nhẹ nhàng từ đóa lan rừng tiết ra.


Nhưng đóa lan rừng này không biết có tình ý gì không, sau lưng Phong cứ cảm thấy nhói như có một vật nhọn đâm nhẹ vào. Hình như cô ta cố tình ra hiệu cho Phong. Ðối diện bên kia bàn, đôi mắt của Phong Sương Conchita đang gườm gườm nhìn Phong, nụ cười đã tắt khỏi đôi môi. Cô nàng hết nhìn Phong, nhìn lên cô gái, rồi chăm chăm nhìn về phía sau lưng Phong. Phong thật nhột nhạt, chỉ cầu trời cho cô nàng đừng dở trò ghen tuông vớ vẩn, làm hỏng hết việc của mình. Trừng mắt nhìn cô nàng, những mong cô nàng hiểu giùm, không có chuyện gì giữa mình và cô gái. Nhưng không, cơn ghen quá độ đã làm cô nàng đang há miệng để hét…


Tiếng hét thất thanh của Phong Sương khởi đầu cho một hỗn loạn. Cùng lúc, bên ngoài tiếng súng từ hai, ba phía đã nổ loạn xạ. Sau lưng Phong có tiếng mâm thức ăn đổ xoảng xuống nền. Tiếng của Rật hét lớn:


“Ông thầy, tôi đằng sau nè.”


Phong Sương vẫn hét như điên cuồng. Tiếng súng bên ngoài dường như thưa dần, chỉ còn từng cú một được bắn ra. Những tiếng súng lẻ ấy vẫn đang chát chúa nổ kèm với những tiếng quát tháo, la hò. Tiếng hét của Phong Sương làm Phong khựng lại mất đôi ba giây trước khi rút được cây súng chĩa về phía Khun Sa. Hắn vẫn ngồi yên, thoáng chút ngạc nhiên trên khóe mắt, tên ngồi cạnh đang từ từ giơ hai tay lên khỏi đầu. Liếc nhanh về phía sau, Rật đang cầm một cây tiểu liên Tiệp Khắc uy hiếp toàn diện. Thì ra vậy, hắn đã giả làm người bưng mâm thức ăn, đang ra hiệu cho Phong từ phía sau lưng, chẳng may bị Phong Sương nhận diện, trong khi Phong lại hiểu lầm cô gái có ẩn ý. Hai cô gái chúi người vào một góc, nhìn Khun Sa đầy sợ hãi. Súng bên ngoài đã ngưng hẳn tiếng. Có tiếng chân người đang rầm rập chạy về phía vườn lan.


“Coi chừng cả phía ngoài nữa Rật…”


Rật vừa chếch mũi súng về phía tiếng chân dồn dập đến, ba bóng người đã xô tung tấm liếp tre, lao vào ngay phía sau lưng của Khun Sa ngồi. Hai người lính của đơn vị, cùng một bóng theo sát phía sau đang giơ cao chiếc mã tấu, bổ xuống.


Một tiếng nổ chát chúa ngay giữa bàn ăn. Một thây người đổ ập. Tiếng nhạc của một bản tình ca thật không đúng lúc, vẫn đang dập dìu phát ra từ những chiếc loa.


Trong khi cơn hỗn loạn đang biến thiên đàng hạ giới thành một địa ngục trần gian. Một vài nơi khác trên thế giới cũng đang có những biến chuyển quanh cái thiên đàng, địa ngục Hồ Mông.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT