“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 85
Mặt sắt đen sì của Rật vẫn lạnh băng, lại thản nhiên chuyển trái lựu lạn về tay phải. Phong Sương không còn hơi sức để gào thét nữa. Cô nàng chỉ đưa hai tay lên bụm mặt khóc. Hai cô gái bản xứ ôm nhau co rút người, khóc sướt mướt. Liếc thấy ánh mắt Khun Sa thoáng có vẻ xúc động chen lẫn bối rối, gạt đổ một ly rượu nhỏ, Phong nhét nguyên trái lựu đạn đã rút chốt vào trong và dựng hẳn chiếc ly ngay ngắn trên mặt bàn.
-Thế nào, ông bạn già, như vậy có đáng kể không?
Vẻ tươi vui, ngạo nghễ trên khuôn mặt của Khun Sa biến hẳn, nhường chỗ cho sự tư lự, sụp đổ. Hắn buồn rầu nhìn Phong, trong khi Phong đang ngang ngược thò tay bốc một miếng thịt rừng lớn bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến.
-Người anh em không cần phải làm thế. Hắn cũng như anh em ruột của tôi. Người anh em đã xuống tay quá đáng.
-Tôi có cần phải nhờ người khiêng ông lên xe hay không?
-Không cần, tôi sẽ đi theo người anh em. Tôi sẽ ra lệnh lính không được vọng động. Kể như Khun Sa thua chuyến đầu tiên trong đời, nhưng chắc cũng là chuyến cuối cùng. Trước khi đi, tôi có thể hỏi một câu?
-Ai nói với ông rằng tôi sẽ đi?
Khun Sa nhún vai. Một cơn gió đêm lùa qua những liếp tre, lùa hơi lạnh len lỏi đến từng lỗ chân lông, khiến Phong thấy gai gai lạnh. Hai bên háng bỗng đau nhói, đau đến tê liệt, những khi muốn cử động hai chân. Vừa rồi, Phong kéo ghế ngồi trước mặt Khun Sa cũng chỉ vì cơn đau chết tiệt ấy. Phong cảm thấy lo sợ thật sự.
Tuy phản ứng của Phong Sương lẫn già Trí đã cho thấy lòng dạ trung thành tuyệt đối của họ với Khun Sa. Nhưng nếu Phong bị lật bất ngờ vì sức khỏe. Chắc chắn Rật và hai người lính còn lại khó bề xoay trở. Chúng sẽ đánh đòn hy sinh cuối cùng. Khun Sa chết, Phong cùng đồng bọn chết, chỉ sót lại Phong Sương hoặc già Trí, không hiểu tụi lính của Khun Sa có chịu nuốt những lời giải thích của họ hay không. Xuống tay hạ Muang, canh bạc đã tố đến láng cuối cùng. Khun Sa đã đồng ý thua, nhưng cái khó bây giờ, làm sao dấu cái tẩy xất của mình. Cái tẩy với đôi chân sắp què.
-Chúng ta sẽ khởi sự lại bữa tiệc, chuyến này tôi mời ông. Cởi trói cho hắn.
Vươn tay có vẻ khoan khoái, Khun Sa với một điếu ba con năm, châm lửa, vội vàng phì phà khói thuốc.
-Nào tất cả ngồi vào, chúng ta bắt đầu lại.
-Không ai ngồi chung với loại thú.
Phong Sương hằn học đứng nhìn Phong.
-Trước khi đặt câu hỏi ông định hỏi, ông nói những người ấy ngồi hết cả vào bàn.
Ðưa mắt nhìn Phong Sương cùng già Trí với đầy vẻ biết ơn cùng thán phục, Khun Sa nói:
-Conchita, con ngồi xuống đi, ta rất cám ơn con cùng người chú của con trong những cử chỉ vừa rồi. Ðời như là một thương trường, hay đúng hơn là một canh bạc. Ta vừa thua canh bạc vừa rồi, nhưng ta cũng đã từng thắng rất nhiều canh rất lớn. Thắng không ngạo, thua nhận thua. Người con nhận làm chồng là tay giỏi. Tụi Mỹ đã từng thử hạ sát ta có đến hơn bốn chục lần, nhưng không thành công. Hắn đã uy hiếp được ta như thế này, chứng tỏ hắn là tay bảnh…
-Hắn chỉ là một tên khốn nạn, hắn đã lợi dụng con, hắn không phải là chồng con… Hắn… Hắn…
Phong Sương muốn nói nữa, nhưng dường như cơn tức đã làm líu mất lưỡi.
-Chuyện đó tính lại sau. Ta đã nhận thua và rất phục hắn. Vậy nể mặt ta, cứ ăn uống cho tự nhiên. Tất cả mọi phương tiện dẫn đến mục đích đều có thể chấp nhận được. Ngồi xuống đi, Conchita. Nếu ta ở trong địa vị của hắn, ta cũng làm như vậy. Ngồi xuống, ngồi xuống. À, chiếc máy Karaoke hình như còn tốt, nếu có hứng, chúng ta lại tiếp tục hát nữa. Nhưng trước hết, Pong, có phải tên anh là Pong không?
-Phong.
-Tôi muốn anh cho phép tôi được bắt tay anh. Tôi rất phục anh.
Không ngần ngại, Phong chồm người qua siết chặt lấy bàn tay hắn. Người Phong muốn đổ gập trên mặt bàn vì cơn đau nơi hạ bàn. Hai bắp thịt ở háng như siết chặt lại.
-Xin lỗi, hình như tôi quá mạnh tay làm vết thương của anh bị đau.
Nét mặt của Phong lộ rõ cơn đau, đến độ hắn còn nhận thấy. Hắn rót ra hai ly cognac, trao một ly cho Phong.
-Chúc mừng sự thành công của anh. Nếu anh cho phép, tôi cho người dời mấy cái xác này ra ngoài cho người nữ cùng bàn được thoải mái hơn.
Hai cô gái đã thôi bớt sợ khi thấy chủ nói, cười với Phong, đang vuốt lại xiêm áo đứng lên. Khun Sa nói một tràng tiếng Anh cùng hai cô gái:
-Một cô ra gọi người vào để đem giùm hai cái xác ra ngoài. Dặn mọi chuyện đã được giải quyết xong. Không được mang bất cứ khí giới gì lại gần đây hết. Cô kia, coi lại giùm bát chén cùng thức ăn đi chứ.



























































































