“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 86
Hai cô gái tuân lệnh tức thời. Không còn mũ trên đầu, hai mái tóc mây đen mướt làm nổi bật hẳn hai khuôn mặt trái xoan, trắng ngần của các cô.
Vài phút sau, bốn người lính của Khun Sa đã mang đến hai chiếc băng ca. Có tên chào Khun Sa kiểu lính, có tên đứng chắp tay vái. Phong cảm thấy ngay trong những cử chỉ để chào ấy có chen vào lòng thành kính của kẻ dưới đối với người trên, chứ không đơn thuần một hình thức chào hỏi. Khi định xốc xác Muang để bỏ lên băng ca, chúng khựng lại vì Rật đang đưa chân đè lên xác Muang.
“Cái xác ấy để lại.”
“Sao không cho cái xác ấy đi luôn?”
“Tôi còn cần.”
“Tôi rất phục người anh em, nhưng đừng dùng cái xác để…”
Rật cắt ngang câu nói của Khun Sa bằng nguyên xô nước đá dùng để uống cognac, đổ ụp lên mặt Muang. Ðặt chiếc xô không lên bàn, đôi môi thâm đen của Rật vẫn lì lì trề ra trông thật khó chịu.
Ðôi mắt hắn đảo sùng sục lên người bốn tên lính của Khun Sa như muốn lột trần truồng chúng, xem thử có vũ khí hay không. Muang rên rỉ tỉnh dậy. Rật đưa tay xua những tên lính của Khun Sa ra ngoài, như không cần đến chúng nữa. Bọn này cũng gườm gườm nhìn lại Rật với những đôi mắt tóe lửa. Chúng nhìn đến trái lựu đạn đã rút chốt trong tay Rật, trái trên bàn trong ly rượu nhỏ, trái nữa trong tay một người lính đang đứng sau lưng Khun Sa. Tất cả đều đã rút chốt và chủ tướng chúng đang ngồi ở giữa cả ba trái cầu nhỏ, đang chờ nổ.
Trông mặt chúng phê thấy rõ. Cả bọn lẳng lặng mang xác đồng bọn ra ngoài.
Phong thật hài lòng không ít với Rật. Hắn lì lì với một vẻ đần độn đến phát ghét, nhưng chỉ cần nửa cái nháy mắt của Phong, hắn đã biết Phong muốn gì. Thêm tiếng ho vớ vẩn của Phong, hắn cũng biết ngay phải làm những gì. Trước mặt mọi người, Phong đã ra lệnh cho hắn giết Muang, nhưng hắn hiểu ngay phải đóng kịch giết Muang, chứ không phải làm thật. Hắn đã giơ dao lên cao, thẳng tay đâm xuống. Hắn trở cán dao nện vào người Muang khéo đến độ, mọi người đều tưởng hắn đã đâm chết Muang mất rồi.
“Hay, anh em chơi một cú vô cùng ngoạn mục, hay lắm. Cạn ly.”
Cả hai nốc cạn ly rượu nguyên chất, cùng khà một tiếng đầy cảm thông. Nhìn thẳng vào mắt Phong, Khun Sa hỏi:
“Có phải vì Conchita nên người anh em chưa hạ sát tôi phải không?”
Kể như hắn thông minh. Phong chịu con người của hắn. Chỉ cần với cái liếc mắt, hắn phán đoán sự việc ngay chóc.
“Ðúng.”
“Người anh em thuộc đơn vị lính đánh thuê đến từ Hoa Kỳ.”
“Ðúng. Biết trước sao không thủ?”
“Dĩ nhiên có những cái không ngờ trong cuộc đời. Vì người anh em bị thương, không mặc quân phục, lại đến với Conchita nên ta không ngờ. Vừa rồi, khi nhìn thấy đám nhỏ của người anh em, ta biết ngay người anh em thuộc quân đội cộng hòa cũ.”
Muang đã được cởi trói, rụt rè ngồi xuống bàn, cạnh Khun Sa.
“Xin lỗi anh Hai, em thật sơ suất.”
“Không có lỗi phải gì cả. Chính ta cũng không thể tránh được. Bỏ đi. Làm một ly cho ấm.”
Cách xử sự của Khun Sa với người thuộc cấp đang dần dà chiếm cảm tình của Phong.
“Này Phong, nói mấy chú nhỏ ngồi xuống ăn luôn thể. Khun Sa này bảo đảm sẽ không có một chuyện gì xảy ra. Ta đã chấp nhận thua rồi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi.”
Miệng nói, tay vẫy đồng thời chỉ trỏ cho những đứa em của Phong ngồi xuống bàn tiệc. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cả ba cùng thái độ im lặng của Phong, chỉ tay vào trái lựu đạn đang nằm trong chiếc ly, hắn nói:
“Nếu người anh em cho phép, tôi sẽ bảo đảm lời nói của tôi bằng cách sẽ ngồi lên trái lựu đạn rút chốt đó.”
Tay hắn định cầm chiếc ly, nhưng Phong nhanh tay chặn lại.
“Không cần thiết.”
Ðưa mắt ra hiệu cho cả ba cùng ngồi, Phong thầm nghĩ:
– Xin lỗi anh chứ, anh ngồi lên nó, anh nốc rượu vào rồi cao hứng, anh đứng lên một cái thì chết cả làng.
Ðám đệ tử của Phong mặt mày lấm lem những than, ngoại trừ Rật vẫn còn xúng xính trong bộ quần áo nhà bếp, có lẽ lột được từ người bếp. Trông hắn có vẻ tươm tất hơn hai tên kia. Cả ba ăn uống rất dè dặt. Tay bốc thức ăn, tay cầm vũ khí. Nhìn chúng, Phong muốn bật cười, vì bữa ăn diễn ra trong một hoàn cảnh khá oái oăm. Bên kia bàn, đôi mắt của con vành khuyên đang nhỏ những giọt lệ dài, ánh mắt vẫn đầy căm hờn nhìn Phong. Già Trí ngồi yên lặng sám hối, hai tay chắp lại, chống trên bàn, gục đầu trên ấy. Có lẽ già Trí đang hối hận vì đã dẫn đường, đưa lối cho quỷ đến thiên đàng.



























































































