“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 88
Câu chuyện gỡ dần những nút thắt, dẫn hai người đến một thái độ cởi mở hơn.
“Cho một điếu?”
Khun Sa mở tròn mắt nhìn Phong, mở nắp hộp cho Phong rút một điếu thuốc, châm lửa.
“Tôi chẳng biết con mẹ gì về xứ sở của ông hết, nhưng cứ nói tiếp đi.”
Cảm thấy mình đang đi vào một cõi mù mịt nào đó, một cõi không có lối đi lẫn lối về, nhưng Phong không thể nào cưỡng lại được.
“Chuyện gì cũng vậy, nó cũng có nhân, có quả. Nếu anh tin thuyết của Phật…”
Thấy Phong lắc nhẹ đầu, hắn nói:
“Không sao, anh tin chúa Jesus cũng vậy, tôi cũng tin có Chúa, có Phật, nhưng tuyệt đối tôi không tin những kẻ hướng dẫn con người đến với Chúa hay đến với Phật rồi bầy vẽ phù chú. Tâm của ta đã ngộ, Chúa Phật hiểu là đủ rồi. Ê, mà kìa, mình đang định giết nhau mà sao lại nói đến Chúa, Phật nhỉ. Ha… ha… ha…”
Tiếng cười sang sảng của Khun Sa lồng lộng vang giữa đêm khuya. Tiếng cười của hắn níu kéo những đám sương khuya, đang đọng trên mái tre thưa, rồi làm nó vỡ tan, đổ ụp xuống.
Sương xuyên qua những thanh tre thay mái đã đóng từng hạt nặng nề trên mặt bàn ăn. Phong Sương có vẻ lạnh, cô nàng co ro ngồi xoa hai cánh tay trần. Muang có vẻ đuối thấy rõ, có lẽ cái xuống tay của Rật hơi quá mạnh. Cái lắc đầu của Phong chỉ định nói lên, mình không vô thần nhưng không chấp nhận mọi hình thức tôn giáo. Chưa kịp nói, hắn đã tình nguyện nói hộ.
Cái ngoài vòng tôn giáo của hắn, không ngờ lại trùng ngay tần số của Phong. “Tâm” của Phong từ từ nhích gần hắn thêm chút nữa.
“Tại sao tôi dính dáng vào ma túy cũng có nguyên nhân gần của nó, nhưng cũng có những nguyên nhân thật xa. Ô, có lẽ mình nên dời vào trong thì hơn, sương xuống quá nhiều, hít mãi lạnh phổi. Vào nhà mình ăn, uống và nói chuyện tiếp. Pong, mình vào nhà chứ?”
Coi cách nói chuyện của hắn, thấy rõ có sự thành thực, cởi mở, nhưng Phong vẫn phải thủ thế. Gọi Rật lại gần, Phong thì thào:
“Xem sơ trong nhà của hắn chưa?”
“Chưa, nhưng vào trong đó bảo đảm hơn ở ngoài này đó ông thầy, tụi nó ở ngoài tối, mình ở trong sáng. Thấy rõ là không cân rồi.”
“Mày sẽ cầm lựu đạn quàng hông hắn từ từ đi vào, một thằng kèm tên nội vụ. Tên còn lại kèm tao.”
“Úy trời, ông bị ghẻ thêm hả?”
“Không. Nhưng tao không biết mắc cái chứng gì, háng đau thấy mẹ, coi bộ đứng lên cũng không muốn nổi.”
“Chết mẹ, ông bị hột xoài rồi.”
“Ðù má ồn. Chắc nó phải cõng tao quá. Tao coi tình hình liệt mẹ nó cả hai giò rồi.”
“Ðể tôi cõng ông.”
“Không, kêu nó cõng, lẹ đi.”
Phong thử cục cựa hai chân nhưng cơn đau thốn nơi cả hai bên háng làm Phong xanh mặt. Phong lên tiếng:
“Mình sẽ di chuyển vào trong nhà, nhưng tôi muốn tất cả phải theo lệnh của tôi ngay từ bây giờ. Ông Muang bị thương nặng, tôi sẽ cho đứa em tôi đỡ vào nhà. Rật, ông Khun Sa hơi quá chén, lại đỡ giùm ông ấy…”
Vừa nói, Phong vừa chỉ trỏ ra hiệu. Khun Sa định phản đối lúc Phong nói hắn uống nhiều rượu, song hắn hiểu ngay, Phong muốn trái lựu đạn đã rút chốt kèm theo hắn. Mọi người đều xôn xao khi thấy người lính ghé lưng cõng Phong. Loáng thoáng có cả tiếng Phong Sương. Cuộc di chuyển có phần chậm chạp nhưng thật bảo đảm.
Hơi ấm trong nhà xua đuổi cái lạnh ngay tại ngưỡng cửa làm mọi người thấy thoải mái lạ. Phong được đặt ngồi trong một chiếc ghế bành lớn, chung với Khun Sa, tay vẫn cầm ly rượu với trái lựu đạn mở chốt bên trong. Rảnh tay, Rật sục sạo khắp căn nhà để bảo đảm không bị một cú bất ngờ.
“Người anh em, coi chừng vết thương trên vai của người anh em không được chăm sóc sạch sẽ, nó sẽ biến tính thành phong đòn gánh. Tôi có bác sĩ ở ngay đây, tôi cho gọi lại ngay.”
Vừa nói, hắn vừa nhớm dậy định đi lại chiếc điện thoại.
“Không, ngồi yên tại chỗ.”
“Ðược, được, hay tôi cho cô gái đi gọi?”
Câu chuyện lại được tiếp tục sau khi mọi người nhận lời mời một chầu cà phê của Khun Sa. Cô gái còn lại lẳng lặng xuống bếp để làm với sự kiểm soát sát bên của một người lính.
“Này Phong, mình nói tới đâu rồi nhỉ?”
“Cho điếu thuốc nữa được không?”
“Hút cho lắm vào rồi miệng hôi nồng lên.”
Ngạc nhiên, Phong ngoảnh lại. Con vành khuyên đã chịu líu. Cô nàng cũng hãy còn một chút gì cho mình. Phải chăng cô nàng đổi thái độ khi thấy mình không đến nỗi nào tệ hại lắm với cha nuôi của cô. Kệ, cứ hút để trêu tức cô nàng. Vừa kéo đến hơi thứ ba, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Rật thận trọng mở hé cánh cửa. Chỉ thấy cô gái với mớ tóc mây đang đứng ngay ngưỡng cửa.
Lấp ló phía sau, một người đàn bà khoảng ba chục tay đang cầm một xách da, như những bác sĩ thường hay sử dụng. Cả hai bước vào sau khi Rật khám xong chiếc xách. Chưa kịp thấy mặt, người đàn bà đã bỏ chiếc xách xuống đất, chắp tay vái lạy Khun Sa, rồi lần lượt vái chào từng người.
“Bác sĩ có thể khám cho anh bạn trẻ của tôi?”
“Thưa ngài, được ngay. Thưa ngài, ông ta bị thương ở đâu ạ?”
Tiếng Anh của người đàn bà thật khá. Bà ta quay lại vái Phong thêm lần nữa, hỏi:
“Thưa ông, tôi có thể coi vết thương của ông?”
“Ngay đây à?”



























































































