Vàng Ðen (Kỳ 89)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 89


 


Thấy Phong có vẻ lúng túng, người đàn bà xin phép Khun Sa cho dùng phòng phía trong để khám. Sau khi người lính đặt Phong xuống chiếc ghế, quay ra. Người y sĩ nhỏ nhẹ hỏi Phong:


“Thưa ông, ông đau ở đâu?”


Lúng túng, Phong chỉ hai bên háng, lí nhí nói:


“Tôi đau ở đây.”


“Ðược rồi, ông có thể cho tôi xem sơ qua vết thương nơi vai của ông trước?”


Miệng hỏi, tay đã thoăn thoắt cắt lớp băng quanh vết thương, Xem xét kỹ lưỡng trước sau.


“Vết thương này đã tốt lắm rồi. Ðể tôi băng lại cho ông rồi mình tìm xem cái gì ở phía dưới.”


“Tìm xem cái gì ở phía dưới… Tìm xem cái gì ở phía dưới.” Câu nói cuối của người y sĩ làm đầu óc Phong có những ý tưởng thật cong quẹo.


Cắt băng để xem vết thương đã nhanh, băng lại vết thương cũng nhanh không kém. Lúc người y sĩ lúi cúi băng lại vết thương, Phong mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt. Chỉ thấy một người đàn bà đẹp đang giúp mình băng lại vết thương. Chiếc mũi thẳng phảng phất nét Tây phương biến người đàn bà đẹp như bức tranh mẹ Maria. Khiến Phong thấy người đàn bà đẹp đó đáng quý trọng hơn là xàm sỡ, dù hương trầm từ mái tóc vẫn thoảng đưa qua mũi.


“Có chặt quá không?”


“Ồ không, thưa bà.”


“Tốt, nào ông có thể cởi quần để tôi xem bị cái gì.”


Phong phản ứng thật thô lỗ:


“Không.”


“Tôi phải xem mới biết được ông bị cái gì.”


Phong làm lỳ:


“Không.”


Người đàn bà thò tay vào thẳng thắt lưng quần của Phong, định gỡ dây nịt.


“Không được.”


Phong chết cứng người. Từ lúc cha sinh, mẹ đẻ cho đến giờ, Phong chưa bao giờ bị ngượng ngập như lúc này. Tay còn lại vẫn vô tình cầm theo ly rượu không với trái lựu đạn, không thể bỏ nó ở một nơi nào quanh quẩn. Người đàn bà đã lần tay đến khuy quần. Nguyên hạ bàn hầu như không thể cử động được để tránh né đôi bàn tay. Phong nổi cáu:


“Tôi đã nói không.”


“Tôi là bác sĩ, nam nữ không phải là vấn đề.”


Người đàn bà thẳng tay kéo lớp quần ngoài của Phong xuống. Ngượng quá, Phong hét lớn:


“Tôi không cần, bác sĩ hay không tôi không cần.”


Tiếng hét của Phong làm bên ngoài lao xao. Nghe hai bên nói chuyện với nhau bằng Anh ngữ, tiếng còn, tiếng mất.


– I’m doctor…


– I don’t care who you are… rồi im bặt. Khoảng vài phút sau, người y sĩ đi ra, vái chào Khun Sa nói:


“Tôi quay lại ngay, thưa ngài.”


“Hắn bị có nặng không?”


“Thưa ngài, sức khỏe tốt, tôi cần về bệnh viện lấy một vài thứ thuốc cần cho ông ta.”


“Tài xế của tôi sẽ đưa bác sĩ đi lấy cho nhanh.”


Lại vái chào.


“Cám ơn ngài.”


Rật như một con thú bị rình rập, lúc nào cũng nghển mũi nghi ngờ, hắn ghé đầu vào phòng Phong hỏi:


“Có sao không ông?”


Hắn thấy Phong đang ngồi trên ghế, chiếc quần dài tụt xuống khỏi đầu gối, Phong chỉ còn trần xì chiếc quần lót. “Ông thầy” của hắn có vẻ ngượng ngập, nhìn thấy hắn, “Ông thầy” đuổi hắn như đuổi tà.


“Ðù mẹ, không sao hết, mày đi ra đi. Ðù mẹ, đi ra.”


“Tui có bước dzô trỏng đâu mà đuổi tui ra.”


Nói vậy chứ hắn cũng rụt cổ gấp.


Người y sĩ đã kéo được chiếc quần của Phong xuống. Bà ta tỉ mỉ khám xét bộ phận sinh dục của Phong. Tỉ mỉ đến đỗi Phong không dám thở. Khi bà ta đụng đến cái diều chứa hai quả trứng, Phong hoàn toàn đông cứng.


“Ông đã từng bị bệnh hoa liễu?”


“Lâu lắm rồi.”


“Ông có biết bệnh gì?”


Ðang ú ớ vì không biết phải dịch ra Anh ngữ như thế nào. Người y sĩ đã thông qua.


“Thôi được rồi, không quan trọng.”


“Bộ phận sinh dục của ông không nhiễm trùng. Ông có thấy đau ở chỗ này không?”


Tay ấn vào một bên háng, miệng hỏi, ánh mắt đăm đăm nhìn Phong. Khuôn mặt thật dịu hiền, đầy vẻ tận tụy của người nữ y sĩ đã bẻ thẳng bong tất cả những ý tưởng cong quẹo trong đầu Phong. Khẽ gật đầu thay câu trả lời cho những chỗ bị đau, khi bà ta ấn ngón tay đến. Lúc đó, Phong mới chấp nhận cái không biên giới nam nữ của người y sĩ.


“Ông đã từng cử động mạnh đôi chân như đá quá mạnh, chạy một đoạn đường thật xa nào không?”


Ngẫm nghĩ mãi, Phong chỉ nhớ lúc băng từ trên đồi xuống trong trận phản phục kích mấy hôm trước, nhưng cái đó đáng kể gì, chỉ là một đoạn ngắn.


“Không.”


“Lạ nhỉ, hai bắp thịt háng của ông đã bị giãn quá độ, tôi sợ rằng xương đĩa ở háng cũng bị hở.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT