Kỳ 24
Nguyễn Bình Phương
Mình buông tay khỏi mắt vì kẻ vô hình kia đã đái xong. Và mình thấy chị Thu nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, một tay bắt dưới gáy còn tay kia vắt ngang bụng. Ðàn bà nằm kiểu gì cũng khêu gợi. Thằng tiểu yêu của mình muốn đứng dậy, xông ra, mình biết thế vì nó đang nóng dần lên.
– Chắc là Hiếu hiểu kỹ về nhạc giao hưởng lắm nhỉ?
Chị Thu hỏi. Mình đáp:
– Vì không hiểu nên em thấy nó đáng giá nhất.
Ðó là câu trả lời rất thật nhưng xem ra chị Thu không tin. Chị nghĩ mình đùa và mình cũng chẳng cải chính. Cải chính là thứ mất thời gian, nó trái ngược với thời gian ngồi ị. Chị Thu bảo:
– Này, bắt quả tang Hiếu đang nhìn trộm Thu đấy nhé.
Mình sửng sốt:
– Sao chị biết?
– Thu thấy qua kính phản chiếu.
Mình hơi xoay người về phía trái. Chị Thu xuê xoa:
– Ðùa cho vui vậy, Thu có khỏa thân đâu mà sợ.
Mình gù:
– Chị mà khỏa thân thì chắc chắn đẹp lắm đấy.
Chị Thu nhổm dậy:
– Thật ấy à?
Mình đáp:
– Thật.
Và mình nghĩ với thái độ thân thiện, tự nhiên như thế này, biết đâu chị lại khỏa thân cho mình xem ngay bây giờ.
– Hiếu khỏa thân cũng đẹp.
Chị Thu nói rồi lại nằm xuống. Mình thực sự ngạc nhiên. Im lặng. Chị Thu đã ngất. Mình chưa ngất nhưng thằng tiểu yêu của mình thì cũng đã ngất.
Mình gửi tin cho chị Thu hỏi ở cơ quan có chuyện gì không. Phải đến ba bốn phút sau tin mới trả lời ngắn gọn: “k co g. bao gio ve?” Mình đoán tầm này chị đang bận nấu cơm. Nhưng mình vẫn soạn tin gửi tiếp vì tìm ra được một lý do chính đáng là rõ ràng chị muốn buôn với mình, nếu không tại sao lại hỏi bao giờ về. Khi hỏi nghĩa là muốn duy trì tiếp. “Chưa biết”, mình đáp. “Ða bat duoc e nao ch?” chị hỏi. Mình cân nhắc khi soạn tin đáp. Câu hỏi đùa này có vị đắng. “Sap.” mình quyết định trả lời ngắn gọn, tùy chị hiểu. “Vui nhe”. Chị bấm trả ngay lập tức. Vậy có nghĩa là kết thúc chuyến buôn. Mình nhìn chiếc điện thoại trên tay như nhìn chị đang lùi dần vào bóng tối cùng với thành phố ồn ào mà mình đã quen. Trang cũng vừa kết thúc nấu cháo với ông Chiến.
– Nhắn cho con nào thế?
Trang hỏi nửa đùa nửa thật.
– Cho con Ly.
Mình bực dọc đáp và giật mình. Mặt Trang tái đi, đôi mày cau lại:
– Vô duyên.
Mình nóng mặt vì câu nói nghiệt ấy, liền xẵng giọng gây gổ:
– Chưa bao giờ anh hỏi em nhắn tin hay gọi điện cho ai, còn em thì sao cứ soi mói anh thế?
Trang đùng đùng bỏ xuống dưới nhà. Mình biết ở chỗ khác thì sẽ xảy ra cãi vã to. Không kìm được, mình bấm máy gọi cho Vân Ly nhưng chẳng có tín hiệu nào đáp lại. Có lẽ Vân Ly còn giận mình. Trong bữa ăn, mình với Trang đều lầm lì. Cậu không để ý, hình như cô nhận ra sự bất thường ấy. Cô liên tục hỏi chuyện, hết với mình lại quay sang với Trang, đến mức cậu phải gắt lên:
– Ðể yên cho chúng nó ăn. Mồm cứ như sáo sậu, ghét thế cơ chứ.
Cô chỉ hứ nhẹ một tiếng.
Tối có trăng. Trận mưa thốc tháo hồi chiều dọn đường cho sự đăng quang của vầng trăng. Ánh trăng giàn giụa chảy xuống thị trấn, xối bạc cả những dãy núi. Cậu nhìn cái khối sáng to như miệng chum lừng lững kề ngay sườn núi trước cửa, ngoác mồm ngáp rồi ra lệnh cho cô:
– Tắt mẹ nó hết điện cho các cháu nó sướng.

















































































