Kỳ 30
Nguyễn Bình Phương
Nắp của ngăn hộp trong nhiều ngăn hộp trên xe bật mở làm mấy gói kẹo sặc sỡ rơi ra. Ðó là loại kẹo rẻ tiền mà tất cả những ai từ dưới thấp lên cao cũng đều mua vài ba gói để chia cho trẻ con. Hắn ghẹo lái xe:
– Ngần này chỉ chia đủ cho đám con rơi con vãi của cậu, còn đâu để chia cho trẻ con hàng xóm.
Lái xe mủm mỉm, mấy ngón tay nhảy múa trên vòng vô lăng với vẻ hứng chí. Ðược thể, hắn ngoa lên bảo lái xe trông thế thôi nhưng đi đến chỗ nào cũng có con rơi con vãi. Nếu tập hợp lại thì đủ một lớp học. Lái xe ré lên:
– Anh cứ ngoa thế, làm gì có.
Mình nhìn hắn, nhìn kỹ cái gáy nung núc của hắn thầm nghĩ, suýt nữa thì không gặp và sẽ chẳng có chuyến đi này.
Mình chủ quan, đến cổng cơ quan hắn mới gọi điện thì ngã ngửa ra là hắn vừa xuôi Hà Nội họp. Hắn bảo cứ tìm khách sạn ở, chờ hắn họp xong hai ngày sau sẽ về ngay. Mình nói dối là rất ít thời gian, như vậy để hắn biết điều mà về sớm, khỏi dềnh dang lôi thôi con cà con kê với đám bạn dưới kia. Cái thói từ miền ngược về xuôi rất hay dềnh dang. Hắn đảm bảo đúng hai hôm sẽ có mặt. Mình nhớ đang gọi điện thì bị một vật gì đó rơi sạt qua vai. Hóa ra đó là một chiếc lá khô. Lúc ấy mới biết rằng mình với Trang đứng dưới mấy cây tếch to cỡ cả vòng ôm. Trang sững sờ nhặt chiếc lá lên áp vào người và mình thấy Trang chỉ thò ra phần từ đầu gối trở xuống. Cái lá tếch kềnh càng, nhìn lâu thấy mênh mông, quái lạ, nhìn lâu nữa thì như lạc về thời tiền sử.
Vơ vét mãi mới được mấy tờ Công An Nhân Dân cũ vứt lại ở giá báo của khách sạn, nhưng mình vẫn háo hức xem. Không thấy thông tin nào đáng chú ý. Cà Mau có một vụ xô xát rồi chém đứt tay hàng xóm. Xoàng. Một vụ đánh bạc của quan chức cấp tỉnh. Tờ thứ hai, trước tờ kia mấy ngày thì có tin giết người vì nghi đó là ma lai. Các bài còn lại đều vớ vẩn, nhàn nhạt cả. Mình vứt toẹt tờ báo sang Trang, nhưng Trang cũng không mó tới.
May sao mình lại nhớ ra một người bà con. Ðó là anh Hà, con thứ hai của bác Song. Trước anh Hà làm công nhân xây dựng, bỏ nghề đi buôn theo đám bạn cũ, sau loáng quáng thế nào lại lấy vợ cắm rễ ở đây. Mình có số điện thoại của anh Hà trong lần về giỗ bác Song.
Anh Hà vẫn thế, không khác mấy so với hồi mình gặp cách đây hơn chục năm. Vẫn xương xẩu, lòng khòng, nói như súng liên thanh và cười hở lợi. Nhà anh khá giả hơn mình hình dung. Vợ anh về quê hai hôm nay, chưa ra. Quê chị ấy ở Yên Minh. Chỉ có ba bố con ở nhà. Thằng lớn mười một, thằng nhỏ bảy tuổi, cả hai đều nhem nhẻm và man man như nhau. Anh Hà muốn bọn mình ở lại ăn cơm.
Mình hỏi Trang thì Trang gật đầu. Mình nghĩ Trang không thích nhưng cũng không muốn làm mình chạnh lòng. Chẳng có gì thịnh soạn, nhưng bữa ăn vui, ít nhất là từ lúc hai đứa bắt đầu chuyến đi. Hai thằng nhỏ và lấy và để cho xong rồi quẳng bát, kéo nhau ra đầu hồi chơi. Anh Hà hơi nhíu mày khi biết mình từ bên cậu sang. Hình như họ có gì đó khúc mắc với nhau. Mình không tiện hỏi vì có Trang ở đó nên nói lảng sang chuyện khác.
Gia đình vợ anh Hà ở Yên Minh nhưng không phải người dân tộc. Bố chị ấy trước là cán bộ mậu dịch điều từ xuôi lên. Ðợt nổi phỉ ông bị bắt treo ngược lên cây cả ngày trời mà không chết. Ðêm có mấy cô giáo trốn trong hang gần đấy lẻn ra cứu. Ông dẫn các cô cắt núi đi ba ngày mới về tới thị xã, ngay sau đó lại dẫn chủ lực quay lại để tiễu phỉ. Dẹp xong phỉ, ông được ủy ban liên khu tuyên dương. Sau, ông bị công an nghi trong đợt tiễu phỉ ấy đã biển thủ một số tiền lớn trong quỹ của huyện. Ông tự ái, không làm cửa hàng trưởng mậu dịch nữa. Chị vợ anh Hà là con út của ông. Năm Bảy mốt trong một lần đi săn, ông bị mất bàn tay phải. Người ta thấy ông lê từ rừng về, toàn thân bầm giập, súng và dao biến mất. Ông thều thào kể là súng bị cướp cò. Nhưng đám thợ săn trong vùng rỉ tai nhau rằng không bao giờ súng cướp cò vào cổ tay phải được vì đó chính là tay cầm súng.

















































































