Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 31)

Kỳ 31

Nguyễn Bình Phương

Ba hôm sau, buổi sáng, nhân viên hành chính trụ sở huyện thấy một cái gói rất đẹp để ngay bậc thềm phòng làm việc của chủ tịch huyện. Mở ra thì trong đó có một bàn tay xám nhợt, bê bết máu khô. Bàn tay ấy là của ông.

Người ta ngửi thấy mùi gì đó bất thường từ sự kiện này và lại truy vấn ông. Công an huyện vào cuộc, không xong, lại đến công an tỉnh. Mặc dù họ đã chứng minh rành rành đó không phải là tai nạn nhưng ông vẫn không hé răng tiết lộ bất cứ điều gì về chuyến đi săn bí ẩn ấy. Ông im lặng một cách lì lợm khó hiểu. Trước khi chết khoảng một tuần, ông uống rượu rất ghê, cứ lầm lì uống một mình, không cho bất cứ ai lại gần. Nửa đêm ông gọi cô con gái út dậy nói chuyện. Sáng, bà vợ đánh thức thì thấy người ông đã lạnh ngắt, cứng đơ, mắt mở trừng lên mái nhà.

– Tóm lại thì tay ông ấy bị làm sao?

Trang hỏi. Anh Hà đáp:

– Phỉ nó chặt.

Mình dựng cả người lên. Lại phỉ, lại dây dưa tới phỉ.

– Ông ấy nói với vợ anh thế à?

Trang suy luận. Anh Hà nhìn Trang thoáng chút ngạc nhiên rồi gật đầu. Mình nghĩ nếu xét thuần về mặt hành động thì phỉ là loại chạm tới cái cốt lõi nhất, tiêu biểu nhất của con người. Vì phỉ hay dùng hình thức chặt, thứ hình thức mang lại khoái cảm và uy quyền. Phỉ chặt đầu, chặt tay, chặt chân, chặt ngang người. Các loài khác không biết chặt, chỉ cắn, xé, móc. Giết một con gà mà không vang lên tiếng chặt nào thì chỉ là giết một con giun. Vào quán thịt chó mà không nghe tiếng chặt côm cốp thì dứt khoát chỉ có cảm giác ăn đậu phụ. Tiếng chặt tạo ra sự hưng phấn ghê gớm. Dọc theo lịch sử dằng dặc của đường biên này luôn là những tiếng băm chặt nhau chí chát.

Khi triệt hạ thành Ung Châu, Lý Thường Kiệt đã cho chặt đầu tất cả những kẻ trong thành rồi xếp thành năm trăm tám mươi đống, mỗi đống một trăm cái đầu. Tiếng chặt đầu côm cốp của Thái úy vẫn còn làm cho họ run rẩy, đau đớn đến tận bây giờ. Năm một tám tám sáu, khi phái đoàn phân định biên giới Hoa-Pháp bắt tay vào làm việc, toàn bộ gia quyến của viên quan được triều đình Nguyễn bổ nhiệm để cai quản và thu thuế vùng Bạch Long đã bị phỉ giết chết, hàng chục sinh mạng, không phân biệt trẻ con, người già, đều bị chặt nhỏ. Cùng thời điểm đó, nhân viên phiên dịch tiếng Trung người Pháp là Haitce và đám lính cận vệ của ông ta trong phái đoàn phân định biên giới cũng bị phỉ tấn công. Phỉ đã lấy gan của ông ta nhắm rượu, còn thân thì chặt làm sáu mảnh, cắm lên cọc. Trong vụ đánh úp đó, chỉ có một viên trung úy người Pháp tên là Bohin chạy thoát. Theo viên trung úy may mắn này kể lại thì tất cả những người phỉ bắt được đều bị phanh thây. Phỉ đặt người ta lên một phiến đá và nhẩn nha chặt như chặt thịt lợn. Có người bị chặt đứt phăng hai tay, hai chân mà vẫn còn sống, mồm miệng loe máu kêu gào. Mình nhớ không nhầm thì chùa Trăm Tháp ở Bình Ðịnh còn giữ lại tảng đá lớn mà Nguyễn Ánh dùng làm thớt chặt hàng nghìn người thuộc phe Tây Sơn thất trận. Tất nhiên, Nguyễn Ánh làm thế vì trước đó ông ta đã chứng kiến tận mắt cảnh bố mình bị anh em nhà Tây Sơn chặt đôi người.

Nói chuyện dông dài một lúc nữa, mình xin phép về nghỉ. Mình với Trang làm tình với nhau rồi lăn ra ngủ. Thực ra thì chỉ có Trang ngủ, còn mình thì trằn trọc, nghĩ ngợi vẩn vơ, chán lại thò tay vào ngực Trang xoa bóp, rồi thọc tay xuống dưới nữa. Trang vẫn ngủ ngon lành. Mình mở điện thoại xem thời gian. Ðã một giờ kém. Muốn buôn với chị Thu một chút mà ngại. Mình mò xuống dưới định ra ngoài, vừa hay gặp cậu lễ tân đang gà gật ở sau quầy. Ðó là một thanh niên còn khá trẻ, nước da trắng, tóc cắt cao, khi bị đánh thức thì ngay lập tức tỉnh táo, xởi lởi như vừa mới ngủ đẫy giấc dậy.

Cậu là dân chính gốc ở đây, có thể nói rành rẽ về tất cả các thú vui cũng như các đặc điểm của tỉnh nhà. Theo cậu ta, ở đất này nếu có gì đáng nói thì đó chính là việc rất nhiều du khách bị lạc trong mê trận của đá. Ðá bày trận, mà chẳng phải riêng con người bày, do cả trời bày, có vô số đoạn lặp lại y hệt nhau. Không chỉ dân vãng lai, cả dân bản xứ cũng nhiều người bị lạc. Có người đi thăm bà con, lang thang trong những ô đá gần hai ngày trời mới thoát được. Người ấy không có kinh nghiệm, cứ men theo các hàng rào đá mà tìm lối ra nhưng càng đi càng thấy lẫn lộn, quẩn quanh. Ở những ô ruộng đá, nếu đến đó vào đêm trăng, người ta không thể không rợn gai ốc trước những hình thù ngoắt ngoéo, quái đản do bóng các rào đá tạo thành.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT