Nguyễn Bình Phương
– Cho xin chai nước.
Người cầm bộ đàm ngoái xuống nói, hơi thở của anh ta phả vào mình mùi chua chua của dịch vị dạ dày.
Thế là anh ta đang đói. Cái chai được người bé nhỏ chìa lên sát vành tai mình, người cầm bộ đàm đón lấy.
Không hiểu sao lúc ấy mình lại nghĩ anh ta đang cầm cái dương vật bằng nhựa chứ không phải chai nước la-vi. Khi người cầm bộ đàm bóc chai nước đưa lên miệng uống thì sự liên tưởng của mình không còn hợp lý nữa. Cái dáng cổ to khỏe của anh ta, cái đầu gần như vuông vức của anh ta đánh tan ý nghĩ của mình.
Giờ thì có thể nghe thấy sự di chuyển của nó đâu đây qua làn không khí tê dại.
Trang ngó mình, nét mặt khinh khỉnh, không hiểu vì chi tiết mình với Hằng hay vì gì. Mọi chuyện bây giờ với mình chẳng quan trọng nữa. Việc gì phải xấu hổ vì ký ức. Mình đang nhìn ký ức bằng cặp mắt se lạnh.
Ký ức cũng se lạnh nhìn lại mình. Sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau hơn khi mọi sự đều se lạnh.
Sương đã ùa vào trong xe, đọng lại trên các góc kính tạo ra những vết mờ lấm tấm như hơi mưa. May là bọn họ không tranh thủ vào theo.
Mình nhớ mình đã ngả hẳn người ra sau để chờ hắn hoặc lái xe lên tiếng nhưng cả hai xem ra còn nín rất lâu. Im lặng làm mình nhớ mẹ. Không chỉ mình, ai cũng thế thôi, trong im lặng thì nhớ mẹ nhất.
Mình nhớ hôm mẹ về trời mưa rất to. Ðúng năm năm mẹ mới trở lại nhưng không lạ lẫm. Mẹ rũ áo mưa, ném toẹt nó xuống thềm, hỏi:
– Con Hằng bỏ đi rồi chứ gì?
Mình bảo Hằng theo thằng chữa xe máy người Phổ Yên. Ðến chỗ để ban thờ bố, mẹ hơi chừng lại, sau đó quả quyết rút ba nén nhang, châm lửa và cắm vào bát hương. Chỉ thế thôi, rồi mắt mở to nhìn thẳng bố.
Mình biết hai người đang nhìn nhau dữ dội như cách đấy mấy năm. Ngoài trời mưa càng lúc càng to, đổ rồm rộp trên mái. Ở tù nhưng mẹ không có vẻ gì ốm yếu, da nâu hơn, đi đứng nhanh nhẹn, quả quyết.
– Bây giờ mẹ về đây rồi thì mọi thứ sẽ làm lại.
Mẹ nói thế. Bữa cơm đầu tiên sau năm năm do chính mẹ nấu. Ăn xong, mẹ bảo mình rửa bát rồi mẹ nằm lăn trên giường ngủ. Mẹ ngủ từ ba giờ chiều đến bốn giờ chiều hôm sau, dậy nấu cơm, ăn rồi lại ngủ. Bác Lâm sang mẹ cũng không gặp, dặn mình nói để mẹ ngủ. Bốn ngày liên tục như thế, đến ngày thứ năm thì mẹ tỉnh táo, cùng mình và bác Lâm ra thăm mộ của bố. Sau đó mẹ ngủ ít đi, luôn chân luôn tay dọn dẹp, sắp đặt lại nhà cửa. Mình không hỏi, mẹ cũng chẳng hé răng nói về cuộc sống trong tù. Một hôm mẹ bảo mình đưa lên nhà bố mẹ Hằng nói chuyện. Ông bà thông gia có vẻ ngại ngùng. Mẹ chủ động đặt vấn đề cho Hằng tự do, chuyện thủ tục khi nào anh về mẹ sẽ có trách nhiệm thuyết phục anh. Nghe mẹ nói, ông bà thông gia xúc động, lắp bắp cảm ơn. Nửa tháng sau mẹ đưa ra quyết định bán ngôi nhà của vợ chồng anh.
Bác Lâm hỏi:
– Thím bán thế, đã hỏi ý kiến con Hằng chưa?
Mẹ bảo:
– Chúng nó không còn là vợ chồng nữa, hỏi mà làm gì.
Bác Lâm vẫn lăn tăn:
– Ngộ nhỡ sau này thằng kia nó về thì ở đâu?
Mẹ đáp:
– Cháu nó về thì ba mẹ con vẫn ở nhà này.
Toàn bộ số tiền bán ngôi nhà của vợ chồng anh mẹ đem cho vay lấy lãi. Khi biết tin nhà bị bán, Hằng có qua gặp mẹ, chẳng hiểu mẹ nói thế nào mà Hằng cun cút về, không ho he đòi chia chác tài sản nữa.
– Tao thấy thằng ấy rồi.
– Mẹ bảo.
– Nó hơn anh mày, con Hằng theo nó là phải.
Mình thấy khó chịu vì lời nhận xét ráo hoảnh, lạnh lùng của mẹ. Thằng sửa xe dân Phổ Yên kia làm sao hơn được anh. Trông mặt thằng ấy đã thấy thất học. Mẹ chỉ cười khi nghe mình phản bác lại. Có thể đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa biết chi tiết anh đã gặp thằng Phổ Yên đó, chính xác hơn là gặp đôi vợ chồng hờ đó.
Sau lần anh vung vít hai triệu tiền mới coong cho bọn trẻ con, mình đã tìm gặp Hằng.

















































































