Nguyễn Bình Phương
Chồng Hằng hôm ấy đi vắng, hình như xuống Hà Nội lấy hàng. Mình vờ như vô tình qua thì ghé lại cho nên không vào nhà, chỉ đứng ở ngoài cửa nói chuyện. Hằng khác đi, người đẫy ra, mặt đã có nét chảy, tóc cắt ngắn, áo quần nhiều màu sắc hơn, chỉ có nước da vẫn trắng buốt. Hằng kể là anh tới, thái độ rất hòa nhã, nói dăm ba câu chuyện vớ vẩn sau đó thẳng thừng đề nghị Hằng đưa cho anh hai triệu gọi là bồi thường danh dự. Thoạt đầu chồng Hằng không nghe, còn định gây sự đánh nhau, nhưng Hằng muốn qua chuyện nên vét tất cả số tiền có trong nhà đưa cho anh. Hằng muốn anh ký vào đơn xin ly dị nhưng anh không ký mà nhận tiền xong liền bỏ đi. Mình đã đoán chính xác.
– Có ghét anh ấy không?
Mình hỏi. Hằng lắc đầu, giọng xô lệch:
– Không, nhưng ngại.
Mình đi mà biết Hằng nhìn theo mình. Ðược một quãng, nghe Hằng gọi:
– Hiếu, có nhớ gì không?
Mình không quay lại.
– Hiếu ơi, thằng bé không phải là con anh ấy…
Không phải, ừ, không phải tiếng nói thảng thốt vời vợi của Hằng, đó là tiếng gió.
Ngày đưa ma anh, Hằng đến một mình, lặng lẽ theo sát quan tài cho tới lúc nó được hạ xuống huyệt và đất rào rào đổ lên. Từ bấy, Hằng chính thức bước ra khỏi gia đình mình. Những lần từ Hà Nội về thăm nhà, ngồi trên xe, thi thoảng mình thấy Hằng phụ việc cho chồng, mặt mũi chân tay cũng nhem nhả dầu mỡ, chỗ nào không dây bẩn vẫn cứ chói lên.
Mẹ lặng lẽ, kiệm lời hơn, cho đến khi anh về thì mẹ trở thành người nhẫn nhịn ghê gớm nhất mà mình từng biết. Bị anh quát hay lừ mắt, mẹ chỉ cúi đầu quay đi chỗ khác. Bác Lâm cáu tiết với mẹ, bảo:
– Thím đừng có để nó trèo lên đầu lên cổ thế, thiên hạ họ cười vào mũi cho.
Nhưng ngay cả với lời cự nự của bác, mẹ cũng chỉ nhìn lảng ra đâu đó. Ngày xưa thì khác, mẹ là vị thống soái trong gia đình. Ngay cả bố cũng len lét trước mẹ. Cơ ngơi gia đình một tay mẹ dựng lên qua những chuyến đi bí mật mà mình với anh không thể biết. Chỉ loáng thoáng rằng mẹ buôn chuyến. Ðó là thời kỳ hai anh em mình được thoải mái mua bất cứ cuốn sách nào thích ở cửa hàng sách duy nhất của thị xã. Khi mình xin tiền mua sách, mẹ không bao giờ tiếc. Rồi một chiều nhập nhoạng, khi cả nhà đang ngồi bên mâm cơm thì công an ập đến đưa mẹ lên xe xít-đơ-ca. Lúc ấy bố con mình mới ngã ngửa ra là mẹ buôn hàng quốc cấm, còn cụ thể hàng gì thì không ai nói cho biết. Mình nhớ khi bước lên xe với cái còng và hai người công an mặc áo vàng chóe, mặt như hai tấm xi măng, mẹ đã nhìn chằm chằm vào bố, sau đó ngoái sang nói với anh em mình:
– Mẹ sẽ về sớm thôi.
Và mẹ bước thẳng lên thùng xe, ngồi ngoan ngoãn, thành thạo trong ấy như ngồi trong chiếc thúng dành sẵn cho mình. Mẹ và bố không nói với nhau bất cứ câu nào. Ðó là lần gặp cuối cùng của mẹ với bố. Năm năm mẹ ở tù, bố không vào thăm mẹ lấy một lần, mình và anh cũng bị bố cấm. Bác Lâm phải khăn gói quả mướp lên thăm mẹ thay bố. Bác về bố cũng không thèm hỏi han mà tự bác phải kể lại tình hình của mẹ trong trại. Mình nhớ hai hôm trước khi mất, tự dưng bố nhắc đến mẹ. Bố nhìn sang ngôi nhà trống hoang trống hoác của vợ chồng anh, chép miệng:
– Giá con mẹ mày ở nhà thì…
Mẹ đã ở nhà, mẹ không chỉ bán ngôi nhà ấy mà còn chính thức giải tán cái gia đình cỏn con của anh.
Ðột nhiên xe giảm tốc độ và gần như dừng hẳn lại. Mình tưởng nó đã đến nhưng không phải. Người cầm bộ đàm nhổm lên hỏi:
– Cái gì thế?
Lái xe gườm gườm đầy vẻ cảnh giác sau đó vẹo người thò hẳn đầu qua cửa để nhìn cho rõ hơn. Mình nghĩ lái xe nhìn thấy bọn họ nhưng hóa ra không phải. Lại vang lên tiếng loạch xoạch, lách cách của kim loại.
– Lạ nhỉ.
Lái xe lẩm bẩm. Trong cái quầng sáng của nấc đèn cốt, cách đầu xe khoảng chục mét có một cây gỗ to đen, loáng ướt nằm chềnh ềnh ngang đường.
– Ðể tớ xem nào.
Người cầm bộ đàm vừa nói vừa mở cửa xe định nhảy xuống nhưng lái xe nói khẽ, giọng hốt hoảng :
– Khoan.
Có tiếng động như tiếng cành cây gẫy ngay trên nóc xe rồi chiếc xe bị xô đi. Chính xác hơn là một vật gì đó quật rất mạnh từ trên cao xuống nóc xe…

















































































