Nguyễn Bình Phương
Hai tay kia né ra cho anh chạy, sau đó lại rượt theo, vừa phang báng súng vào anh vừa cười ha há. Nhưng lần này thì anh chạy giật lùi, để tránh đòn. Hai tay đó phối hợp với nhau vờn anh, tay bên trái dứ đòn, anh tránh sang phải, tay bên phải chờ có thế vụt luôn một nhát. Rồi tay bên phải dứ đòn, anh tránh sang trái, tay bên trái lại vụt phát nữa. Hai tay ấy đánh anh khá nhiều, nhưng anh không thấy đau. Cho tới khi nghe tiếng hét rất to làm hai tay kia lùi ra, anh ngoái sang thì thấy tay lái xe đứng cạnh từ bao giờ.
“Hai tay nó nắm chặt chuôi con dao phay giơ cao lên nhằm vào đầu tao bổ xuống. Tao chỉ kịp nghĩ đầu tao phải văng một đoạn khá xa rồi vì thấy chỗ ấy nhẹ hẫng, vô vàn những đốm li ti sáng chói phun tóe ra.”
Ðến khi tỉnh dậy anh vẫn nằm trên xe. Xe thì đang phóng tiếp. Ðầu anh như bị phạt mất một góc, buốt nhói phía bên trái, có cảm giác như gió lùa thẳng vào đó. Tay lái xe đã chém anh bằng sống dao. Chắc chắn là tay đó cố ý. Bọn họ quấn quanh đầu anh một mảnh vải bạt để cầm máu. Xe dừng trước một doanh trại dã chiến. Anh bị đưa vào cái lều bạt.
“Trong lều có một chiếc ghế, một cái bàn, một cái máy điện thoại, một thằng sĩ quan sồ sề như con lợn nái. Mặt thằng ấy to đến nỗi cái mũ vải trên đầu nó thành cái chóp nấm mày ạ. Thằng chỉ huy xổ ra một tràng cừ rừm cừ rừm cừ rừm, rồi hất hàm ra hiệu cho phiên dịch. Nghe xong tao mới bảo tao không có nhiệm vụ tối mật nào cả. Tao bị lạc, thế thôi. Thằng chỉ huy lại xổ một tràng nữa, má nó núng nính, trông rất ngộ. Nghe dịch xong tao lại lắc đầu. Lúc ấy thằng chỉ huy mới bật ra:
– Mày có nhiệm vụ gì?
Nó nói tiếng mình sõi đến mức tao hơi choáng. Tao hỏi:
– Người Việt à?
– Việt cái tửu hà ma nhà mày.
Thằng chỉ huy chửi rồi rút phắt khẩu súng ngắn ra chĩa thẳng vào mặt tao.
– Tao bắn nát óc.
Sau đó chúng nó đưa tao lên xe di chuyển tiếp. Lần này thì chúng nó bịt mắt tao lại. Xe đi từ trưa đến tối mới dừng. Tao được tháo băng bịt mắt và đẩy vào một phòng tối om om, chật ních người, toàn giọng mình….”
Anh bỏ lửng phần này, nhảy phắt sang chuyện cãi nhau với trung đội phó chính trị viên. Mà sự kiện ấy lại xảy ra trước khi anh bị bắt. Lần đó suýt nữa thì anh cho nổ lựu đạn. Nhưng khi trung đội phó chính trị viên bị pháo dập tan tành xác, anh đã khóc. Nhìn chung từ lúc ghi chép trong trại điều dưỡng thì thời gian bị xáo trộn, vì thế các sự kiện cũng vô cùng lộn xộn. Ðó cũng là dấu hiệu đã làm mình thực sự ái ngại. Sau khi chép sự kiện xung đột với đại đội phó, anh nhảy sang chuyện về trại điều dưỡng này, rồi lại nhảy về chuyện trong trại giam của họ.
Ðiện thoại của mình kêu tít tít liên hồi. Mình nhắc:
– Có sóng rồi đấy.
Nhưng Trang ơ hờ như không dây dưa với điện thoại nữa mà thu người lại nhìn bơ quơ ra ngoài, nơi phong cảnh bây giờ đang là những nương ngô chạy quẩn trong thung lũng và những làn khói màu trắng đục vờn lên ở các góc núi. Tin nhắn của chị Thu. Chị Thu hỏi mình đang ở đâu, sau đó báo là cơ quan cũng vừa mới tuyển thêm một nhân viên nữa. “mot co be khau khinh. Hieu tha ho ma thich nhe. Hi.” Mình nhắn lại ỡm ờ rằng không thích con gái trẻ mà thích những người có kinh nghiệm. Ðáp lại là một tin còn ỡm ờ hơn, xem ra có thêm chút hồi hộp: “co dam noi cu the khong? Hiii.” Mình không soạn tin lại ngay mà nắm chặt điện thoại, ngả người ra sau, nhắm mắt mường tượng chị Thu ngay lúc này. Mình thấy chị ngồi trong phòng với trạng thái cồn cào. Có thể trong lúc soạn tin chị mở rộng hai chân để đón chào mình. Mình có quyền hình dung như thế về chị. Và mình biết chị không hề giận nếu một lúc nào đó mình thú nhận điều ấy với chị.
– Cao nhất ở vùng Ðông bắc này là đỉnh Lũng Tẩu.















































































