Xe lên xe xuống (kỳ 70)


Nguyễn Bình Phương


Hắn nói, lần này thì giới thiệu với Trang chứ không phải với mình. Ðó là đỉnh nằm trong dải Tây Côn Lĩnh. Mình vừa soạn tin trả lời chị Thu, vừa nghe lõm bõm những lời hắn giới thiệu về đỉnh Lũng Tẩu.

Ðó là thánh địa của một nhóm người La Chí. Họ chiếm trọn cái đỉnh ấy, quanh năm sống trong mây, trong giá lạnh, trong lồng lộng gió. Ðỉnh cao hoang lạnh ấy cũng là nơi họa mi chúa sống. Con họa mi chúa trắng từ đầu tới chân, hiếm ai nhìn thấy, nó thống trị tất cả họa mi ở dải Tây Côn Lĩnh. Mỗi khi họa mi chúa hót, lá trên đỉnh Lũng Tẩu đổi màu và sương sẽ rơi xuống như mưa. “Hieu ham muon Thu that à?” Người La Chí chính là một trong những dân tộc có thù với Châu Quang Lồ. Kẻ tiết lộ chỗ ở của Lồ cho ông già đến cắt đầu hắn là một cô gái La Chí. Một đặc điểm quan trọng: Người La Chí rất giỏi đọc ý nghĩ của kẻ khác nhưng khó ai đọc được ý nghĩ của họ. Hắn so sánh người La Chí với người Lô Lô ở Lũng Cú sau đó kết luận người Lô Lô ưu việt hơn rất nhiều. Bằng chứng là người Lô Lô có trống đồng và trong bộ sưu tập của gia đình hắn có chiếc trống đực với những hoa văn chạm nổi tinh xảo hơn cả trống đồng Ngọc Lũ. Hắn khoe riêng vụ kiếm chiếc trống đồng ấy là cả một câu chuyện ly kỳ, cam go, khi nào tiện hắn sẽ kể chi tiết.

Trên đỉnh Lũng Tẩu còn có một ngôi mộ chôn xác bốn tay thám báo. Không ai hiểu bọn chúng mò lên cái đỉnh heo hút ấy làm gì. “That , lúc nào cung ham muon .” Mình trả lời. Người La Chí thích hát, bài hát của họ thanh thoát hơn các dân tộc khác. Chính vậy mà họa mi chúa mới chọn sống với họ. Hắn nói thế, Trang chắc cũng chỉ biết nghe thế. Trang không quan tâm tới chim chóc, nói chung động vật thì Trang chẳng ưa.

“Sao đi xa moi noi? Hi.” Mình định nhắn cho chị tin thật bậy nhưng sợ quá đà nên thôi. Bù lại mình gửi đi một lời đáp lại tế nhị, nhưng vẫn ỡm ờ. Chưa đầy một phút chị bắn lại tin: “!!!!!!? Hi.” Mình không trả lời nữa và chú ý hơn vào những lời của hắn. Trước khi xảy ra cuộc va chạm, dân nước họ vẫn vượt qua biên giới, lần mò lên tận đỉnh Lũng Tẩu để lấy cây và đá về làm cảnh. Những cây tùng mọc trên đỉnh núi này có tuổi hàng vài trăm năm nhưng lại chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái một chút, dáng của chúng rất đẹp. Theo hắn có hai lý do: Thứ nhất cây mọc trên đá, nên cằn, thứ hai, gió ở đây nhiều, vì thế mà cây luôn vặn vẹo theo đủ các dáng. Ðá của đỉnh Lũng Tẩu còn kỳ bí hơn bởi nếu mang xuống vùng đồng bằng khí hậu khô thì có khả năng tự phát ra âm thanh. Sống trên đỉnh Lũng Tẩu có thể thọ đến trăm hoặc trăm rưỡi vì khí hậu cực tốt.

– Anh đã lên chưa ạ?

Trang hỏi hắn.

– Lên rồi, còn ở đấy hàng tuần là đằng khác.

Hắn kiêu hãnh trả lời. Lái xe bổ sung:

– Anh ấy còn có cả bồ trên ấy. Tên rất kêu.

Hắn tủm tỉm cười, ngoái hẳn lại phía sau, nháy mắt với Trang:

– Bí mật, bí mật. Mình là cán bộ đảng viên, mình phải sống cho nó gương mẫu, lành mạnh, ai cho phép có bồ có bịch, phải không em?

– Khiếp, trông cũng biết anh là sát gái lắm đấy.

Trang xuýt xoa tán vào càng làm hắn vênh váo hơn. Gáy và tai hắn ửng lên, cả tóc cũng rung rảy múa may theo nhịp lắc lư thân hình hắn. Dạo ấy hắn được phân công lên viết bài về các cô giáo vùng cao xóa mù.

Hắn lặn lội đến ba ngày mới tới nơi và suýt nữa thì chết vì xe trượt bánh khỏi đường. May mà có một bụi cây đỡ nên thoát. Ðêm đầu tiên trên đỉnh núi ấy hắn đã thức trắng vì sợ. Biết bao nhiêu âm thanh kỳ quái cứ rú rít, lồng lộn vây quanh ngôi nhà vách đất sơ sài của các giáo viên. Có cảm giác rất nhiều người đi đi lại lại quanh chỗ hắn ngủ. Hôm sau hỏi ra hắn mới biết về đêm đá di chuyển, những tảng to bằng đầu người lộc cộc xoay vần theo một vòng xoáy rất bí ẩn. Ðời làm báo của hắn đi khắp cả mấy tỉnh Ðông bắc này nhưng có lẽ đó là nơi ấn tượng nhất với hắn.

Ðường vắng, lại thẳng, lái xe trở thành tài tử, một tay cầm vô lăng một tay gác lên cửa xe, mặt hơi nghiêng ra ngoài.

– Nhớ rồi, em ấy tên là Kiều.

Lái xe reo lên cắt ngang những lời thao thao bất tuyệt của hắn.

– Ừ, Kiều.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT